Tôi kết hôn ở tuổi 28, sau một năm yêu Quang – người đàn ông mà ai cũng khen là “chuẩn chồng”: thành đạt, yêu con, không hút thuốc, không la cà tiệc tùng, luôn nhớ sinh nhật vợ và ngày cưới.
Chúng tôi có nhà, có xe, có một bé trai ba tuổi ngoan ngoãn, đáng yêu. Nhìn từ bên ngoài, ai cũng nói tôi viên mãn. Tôi từng tin mình đúng là người phụ nữ may mắn. Nhưng chỉ “từng” mà thôi.
Bởi có một phần quá khứ mà tôi chưa từng kể với Quang – một mối tình cũ, mãnh liệt và điên rồ với Việt. Anh là người đầu tiên khiến tôi biết thế nào là yêu và được yêu trọn vẹn. Việt làm nghệ thuật, vô lo vô nghĩ, sống như thể ngày mai không còn tồn tại. Anh từng ôm tôi giữa mưa, từng chạy xe xuyên đêm chỉ để đưa tôi đi ăn một bát bún bò Huế... ở tận Huế. Tôi từng yêu anh cuồng nhiệt, bất chấp. Nhưng rồi lý trí lên tiếng. Tôi chọn một cuộc đời “bình thường”: ổn định, có chồng con, có một mái nhà ấm áp.
Tôi rời xa Việt và đến với Quang, nghĩ rằng quá khứ ấy sẽ mãi ngủ yên.
Ảnh minh họa.
Cho đến một ngày, khi Quang đi công tác vài hôm, tôi vô tình mở lại chiếc laptop cũ – cái máy tôi cất kỹ trong ngăn kéo bàn làm việc. Trong đó, tôi tìm thấy đoạn video ngày xưa Việt quay tôi ở Đà Lạt. Chỉ vài phút thôi, nhưng tất cả cảm xúc ngày cũ như ùa về. Tim tôi nhói lên. Tôi nhớ lại ánh mắt của Việt, giọng cười của anh, những lần cả hai rong ruổi khắp nơi không cần đích đến. Đêm hôm đó, tôi đã ngồi thật lâu xem đi xem lại đoạn video và những tấm hình cũ. Tôi biết mình nên xóa chúng đi, nhưng không thể.
Sau khi Quang về, tôi vẫn cố cư xử như thường ngày. Nấu ăn, dọn dẹp, hỏi han. Nhưng tôi đã né tránh anh – cả ánh mắt và những cái ôm. Tôi nói mình mệt, tôi giả vờ ngủ sớm. Tôi trốn tránh chính mình.
Rồi đến buổi chiều hôm ấy. Tôi tan làm về thì thấy Quang đã ở nhà, đang dọn dở. Chiếc laptop cũ của tôi nằm chình ình trên bàn. Anh ngồi lặng, không nói gì. Tôi linh cảm mọi chuyện đã bị phát hiện.
Quang quay sang hỏi tôi: “Em vẫn còn yêu thằng đó à?”.
Tôi lắp bắp chối, nhưng mọi thứ vô nghĩa. Anh nói bằng giọng cay đắng: “Nhật ký máy hiển thị em vừa xem lại ảnh cách đây 3 ngày. Em nghĩ qua mặt được kỹ sư công nghệ à?”.
Tôi chỉ còn biết ngồi sụp xuống và khóc: “Em xin lỗi”.
Quang nhìn tôi rất lâu, rồi nói: “Chúng ta tạm đừng gặp nhau. Anh sợ mình không kìm được, lại làm em tổn thương. Anh sẽ đưa con về bên nội ít hôm”.
Dù tôi khóc lóc van xin, anh vẫn lặng lẽ đưa con đi. Tôi biết mình đã đánh mất niềm tin của người chồng mà tôi từng rất tự hào. Hai ngày nay tôi không thể ăn uống gì, xin nghỉ phép ở nhà, không dám mở điện thoại. Tôi hoảng sợ, lo lắng, ân hận. Tôi không biết làm gì để sửa chữa.
Tối qua, Quang nhắn tin: “Anh đã suy nghĩ rồi. Thứ khiến anh đau không phải là em còn yêu người cũ, mà là em giấu anh – người sống cùng em mỗi ngày – để đi về ký ức một mình. Nhưng anh cũng hiểu: ai cũng có quá khứ. Nếu em chọn buông nó ra, chúng ta sẽ bắt đầu lại”.
Tôi òa khóc khi đọc tin nhắn đó. Tha thứ không dễ, nhưng anh đã chọn yêu tôi thêm một lần nữa. Tôi biết mình phải sống sao cho xứng đáng, không phải để chuộc lỗi – mà để giữ lấy điều quý giá tôi suýt đánh mất: một người chồng đủ bao dung để tha thứ, và đủ yêu để ở lại.