Tôi và vợ quen nhau qua một ứng dụng hẹn hò. Ngay lần đầu gặp, tôi đã bị cuốn hút bởi sự khéo léo và nụ cười dịu dàng của cô. Yêu nhau hơn một năm, tôi cưới, tin rằng mình đã chọn đúng người. Quá khứ của cô thế nào, tôi chưa bao giờ bận tâm.
Sau đám cưới, vợ tôi ít khi chia sẻ về gia đình ở quê. Tôi nghĩ đó là tính cách, và vì công việc bận rộn nên tôi cũng không để ý. Mối quan hệ giữa tôi và mẹ vợ không gần gũi lắm. Chúng tôi chỉ gặp nhau vài lần, liên lạc chủ yếu qua Zalo chung của gia đình, chứ tôi không lưu riêng số điện thoại bà.
Một tối mưa, vợ đi tắm, điện thoại cô để trên bàn rung liên tục. Trên màn hình hiện số lạ, tôi không nghĩ ngợi nhiều, chỉ định xem có việc gì gấp không. Tin nhắn hiện ra khiến tôi chết lặng: “Bao giờ con về thăm thằng bé? Nó nhớ mẹ lắm. Hôm nay nó đi học về cứ hỏi bao giờ mẹ về…”
Ban đầu tôi nghĩ bà đang nhắc về cháu họ nào đó. Nhưng rồi hình ảnh gửi kèm làm tôi đứng sững: một cậu bé tầm 6 tuổi, mắt sáng, môi cười y hệt vợ tôi. Trong những tin nhắn cũ, bà gọi cậu bé là “con”, và cậu bé gọi vợ tôi là “mẹ” với ánh mắt rạng rỡ.
Ảnh minh họa.
Tôi lật thêm nhiều đoạn chat khác và nhận ra số điện thoại này chính là của mẹ vợ. Từ đó, mọi thứ dần sáng tỏ: trước khi quen tôi, vợ từng sinh con, gửi cho ông bà ngoại nuôi. Suốt hai năm chung sống, cô chưa một lần nhắc tới.
Khi vợ bước ra, tôi đưa điện thoại và hỏi: “Em có chuyện gì giấu anh không?”
Cô im lặng, rồi nước mắt rơi lã chã. Cô thú nhận tất cả: mang thai khi còn trẻ, bị người yêu bỏ rơi, sinh con trong âm thầm, rồi gửi lại cho bố mẹ đẻ để đi tìm cuộc sống mới. Khi gặp tôi, cô không đủ can đảm nói ra vì sợ mất tôi.
Tôi ngồi lặng hàng giờ. Một phần tôi thương cô, thương cả đứa trẻ chưa bao giờ được sống cùng mẹ. Nhưng phần khác, tôi thấy niềm tin bị phản bội. Chúng tôi đã từng hứa không giấu nhau điều gì, vậy mà…
Đêm ấy, vợ ngủ gục bên mép giường, còn tôi thức trắng. Tha thứ hay rời bỏ, tôi chưa thể trả lời. Chỉ biết rằng, sau đêm mưa đó, hôn nhân của chúng tôi đã vĩnh viễn đổi khác.