Tôi năm nay đã 70 tuổi. Ông nhà tôi mất cách đây nửa năm. Trước lúc nhắm mắt, ông dúi vào tay tôi một túi vải nhỏ, bảo bên trong có 3 cây vàng, là tiền ông âm thầm tích cóp suốt đời. Ông dặn tôi đừng nói với bất kỳ đứa con nào, để lỡ có đau yếu còn có cái mà lo cho thân.
Tôi ôm cái túi vải, giấu thật kỹ dưới đáy tủ áo rồi khóa lại. Trong lòng dâng lên bao cảm xúc: đau đớn vì mất chồng, nhưng cũng thấy nhẹ đi phần nào vì ít ra ông vẫn lo cho tôi được một chỗ dựa về sau.
Tôi vốn không phải người giỏi giấu giếm. Đặc biệt là khi buồn, tôi lại dễ dãi mở lòng. Vì thế, suốt mấy tuần sau khi ông mất, tôi cứ phải nhắc mình nhớ lời ông dặn: “Đừng kể với con”.
Ảnh minh họa.
Vậy mà rồi tôi cũng không giữ được. Sau lễ 49 ngày, con dâu cả xuống nhà dọn dẹp, thấy tôi trầm tư thì hỏi han vài câu. Chẳng hiểu sao, tôi như được cởi tấm lòng, trót kể hết chuyện ông để lại 3 cây vàng, dặn tôi giữ phòng thân.
Hôm đó, con dâu chỉ im lặng gật gù. Nhưng sáng hôm sau, vợ chồng nó lại ghé qua, thăm hỏi vài câu rồi lái sang chuyện làm ăn đang khó khăn, cần xoay vòng vốn. Nó ngồi sát bên tôi, bảo: "Nếu được, mẹ cho vợ chồng con mượn tạm một cây vàng, khi nào có sẽ trả."
Tôi chưa kịp trả lời thì con trai xen vào: "Con là con cả, sau này cũng là người lo hương khói cho bố mẹ. Giờ mẹ có mà không giúp con thì con biết sống sao?"
Nghe con nói vậy, tôi mủi lòng. Tôi mở tủ, lấy một cây vàng đưa cho, tự nhủ: sau này già, nó cũng phải đón mình về lo, giữ vàng nhiều rồi trộm cắp vào thì cũng mất thôi.
Tưởng như vậy là xong. Nhưng chưa đầy một tuần sau, con trai thứ gọi điện hỏi tôi có phải bố để lại tiền không, vì nghe nói anh cả được mẹ cho hơn trăm triệu.
Tôi giật mình. Biết không thể giấu nữa, tôi đành bảo là có ít tiền phòng thân. Chiều hôm ấy, vợ chồng nó về nhà luôn. Vừa ngồi xuống, chúng đã kể lể chuyện con cái đóng học phí, rồi trách tôi thiên vị, rằng “mẹ thương anh cả chứ có bao giờ nghĩ cho vợ chồng con ở xa”.
Tôi lại xiêu lòng. Nghe con dâu thở dài, con trai năn nỉ, tôi đành cho thêm một cây vàng để yên chuyện.
Giờ thì chỉ còn lại một cây vàng cuối cùng, là phần duy nhất tôi còn giữ được từ chồng. Mỗi lần nhìn cái túi vải nhỏ ấy, tôi lại thấy như đang nhìn cả phần đời còn lại của mình: mong manh, đơn độc và đầy hoang mang.
Tôi không biết nếu các con lại tìm đến, tôi sẽ phải làm sao. Liệu tôi có giữ nổi phần cuối cùng ấy cho mình, hay rồi cũng sẽ lỡ tay buông nốt vì tình mẹ, vì nỗi cô đơn, hay vì lòng thương con vốn chưa bao giờ dứt?