Tôi năm nay 65 tuổi, tuổi mà người ta thường chỉ mong có những bữa cơm quây quần, con cháu đề huề. Tôi có cậu con trai làm việc bận rộn, và một cô con dâu tên Lan mà nhiều năm qua tôi vẫn tự hào gọi là “dâu hiền, vợ đảm”. Lan vốn giỏi giang, chu đáo, công việc cơ quan ổn thỏa mà chuyện bếp núc, chăm con cũng chu toàn.
Ấy thế mà vài tháng gần đây, gia đình tôi bắt đầu lục đục chỉ vì một điều tưởng chừng vô hại: lớp yoga mà Lan tham gia. Ban đầu tôi còn mừng thầm vì nghĩ phụ nữ tập luyện thể thao sẽ khỏe mạnh, tinh thần cũng nhẹ nhõm. Tôi từng bảo: “Con cứ đi tập đi, việc cơm nước có mẹ lo”.
Nhưng rồi từ hai buổi một tuần, Lan tăng dần lên gần như tối nào cũng đi, có khi cả cuối tuần cũng “dành trọn” cho phòng tập. Bữa cơm gia đình vốn ấm áp dần trở nên nguội lạnh. Nhiều hôm, mâm cơm dọn ra rồi lại dọn vào. Cháu nội tôi mới 5 tuổi, cứ đứng ngóng ra cửa, thỉnh thoảng hỏi: “Bà ơi, sao mẹ đi tập mãi không về ăn với con?”. Nghe cháu nói mà lòng tôi nhói đau.

Con trai tôi, đi làm cả ngày đã mệt, về nhà lại thấy cảnh vợ vắng nhà, con nhỏ ngóng mẹ, nó cũng bực bội. Vợ chồng bắt đầu cãi vã, không khí gia đình căng thẳng. Tôi hiểu Lan vốn không phải người vô tâm, chỉ là niềm say mê mới khiến con bé lơ là những điều quan trọng. Nói thẳng sợ con dâu nghĩ mình khó tính, im lặng thì gia đình có nguy cơ rạn nứt. Tôi suy nghĩ nhiều đêm, rồi quyết định phải tìm cách khác.
Sáng hôm đó, tôi gọi thằng Bin, cháu nội, lại thì thầm: “Chiều nay bà cháu mình ra phòng tập cổ vũ cho mẹ nhé, để mẹ có động lực tập giỏi hơn”. Nghe tới được gặp mẹ, mắt thằng bé sáng lên, gật đầu liên hồi.
Buổi chiều, tôi chuẩn bị một bình trà hoa cúc mát lành, thêm hộp trái cây cắt sẵn. Tôi còn đưa cho Bin tờ giấy trắng cùng hộp bút màu, dặn nó vẽ tặng mẹ bức tranh. Thằng bé hí hoáy vẽ hình người mẹ đang ngồi thiền trên thảm tập, rồi nắn nót viết dòng chữ: “Mẹ Lan cố lên”.
Hai bà cháu lặng lẽ đi đến phòng tập. Từ xa, tôi đã thấy Lan đang chăm chú trong động tác, gương mặt toát mồ hôi nhưng đầy rạng rỡ. Giờ nghỉ, tôi khẽ ra hiệu cho Bin chạy tới.
Lan vừa uống nước thì sững người khi thấy con trai lao đến, tay cầm tấm tranh tự vẽ, miệng reo: “Mẹ ơi, con với bà đến cổ vũ cho mẹ nè!”. Con dâu tôi ôm con chặt, đôi mắt ngỡ ngàng rồi rưng rưng khi nhìn về phía tôi. Tôi chỉ mỉm cười, đưa cho con bình trà và hộp trái cây, nhẹ nhàng nói: “Con tập chắc mệt rồi, uống chút nước đi. Ở nhà Bin nhớ mẹ lắm, con tập xong về với nó nhé”.
Tôi không trách móc, không cấm đoán. Nhưng tôi thấy mắt Lan đỏ hoe. Con bé ngập ngừng thu dọn đồ, vừa dắt con trai vừa lí nhí nói: “Mẹ, con xin lỗi. Mình về thôi ạ”.
Tối hôm đó, sau nhiều tháng, cả nhà tôi lại có một bữa cơm trọn vẹn. Lan vừa gắp thức ăn cho chồng vừa cười nói với con. Bầu không khí ấm cúng, giản dị mà lâu rồi gia đình tôi mới có lại.
Lan tâm sự, khi nhìn thấy tôi và con trai xuất hiện, cô mới giật mình nhận ra bản thân đã mải mê theo đuổi niềm vui riêng mà quên mất gia đình. Lan nói: “Con đâu muốn bỏ quên chồng con, chỉ tại ham quá nên không nhận ra thôi”.
Từ hôm đó, tôi không cấm Lan đi tập. Ngược lại, tôi còn khuyến khích con duy trì thói quen rèn luyện để giữ sức khỏe. Nhưng Lan đã biết cách cân bằng. Cô sắp xếp lịch tập hợp lý, hạn chế đi buổi tối, cuối tuần dành trọn thời gian cho gia đình. Thỉnh thoảng, Lan còn rủ chồng con đến xem mẹ tập yoga, biến niềm đam mê thành hoạt động chung gắn kết cả nhà.
Qua câu chuyện này, tôi càng tin rằng trong gia đình, tình yêu thương và sự thấu hiểu đôi khi có sức mạnh hơn mọi lời trách mắng. Không phải lúc nào cấm đoán cũng đem lại kết quả, có khi chỉ một hành động nhỏ, một ánh nhìn đầy cảm thông cũng khiến người ta tự nhận ra điều gì đáng trân trọng nhất.
Giờ đây, tôi không còn lo lắng mỗi tối bữa cơm thiếu vắng ai. Con dâu tôi vẫn có thể sống với sở thích của riêng mình, nhưng đồng thời biết trân trọng và ưu tiên hạnh phúc gia đình. Và tôi hiểu rằng, đôi khi “tuyệt chiêu” của mẹ chồng không nằm ở sự nghiêm khắc, mà ở tấm lòng biết bao dung đúng lúc.
*Tâm sự của độc giả