Con mãi không bỏ được một thói quen, cha mẹ nên đổi cách nhắc như thế nào?

Có những hành vi trẻ lặp đi lặp lại dù cha mẹ đã nhắc rất nhiều lần. Thay vì tiếp tục nói “đừng làm”, người lớn có thể thử chuyển sang hướng dẫn một việc cụ thể để con thực hiện.

Trong một bữa ăn tại nhà bạn, một cậu bé liên tục rung chân khiến chiếc ghế phát ra tiếng động. Mẹ cậu bé lập tức nhắc con dừng lại.

“Con đừng rung chân nữa.”

Cậu bé ngừng trong chốc lát nhưng rồi đôi chân lại tiếp tục chuyển động. Người mẹ sau đó cao giọng hỏi con có nghe lời mình hay không.

Em bé tài năng sinh ra đã để lộ 5 đặc điểm, bố mẹ thông minh biết đầu tư  sớm cho con

Tình huống ấy lặp lại nhiều lần trong suốt bữa ăn. Sau đó, người mẹ than rằng đã nhắc con hàng trăm lần nhưng thói quen vẫn không thay đổi.

Đây là tình huống khá quen thuộc trong nhiều gia đình: người lớn nhìn thấy hành vi không phù hợp, lập tức yêu cầu trẻ dừng lại, nhưng sau vài phút mọi chuyện lại trở về như cũ.

Vấn đề có thể không nằm ở việc trẻ chưa nghe thấy lời nhắc. Câu hỏi quan trọng hơn là sau lời nhắc ấy, trẻ được hướng dẫn làm gì tiếp theo.
Khi cha mẹ nói “không được rung chân”, “đừng cắn móng tay” hay “không được nói như thế”, trẻ nhận được thông tin về điều cần dừng lại nhưng chưa chắc hiểu hành vi nào nên thay thế.

Chẳng hạn, một đứa trẻ đang rung chân được yêu cầu ngừng lại. Nếu không có hướng dẫn khác, sau vài giây trẻ vẫn có thể quay về động tác quen thuộc.

Tương tự, trẻ cắn móng tay có thể được nhắc “không được cắn”. Trẻ nói một từ thiếu lịch sự có thể nghe câu “đừng nói như vậy”. Nhưng cả hai lời nhắc đều chưa tạo ra một lựa chọn cụ thể.

Khi một hành vi đã trở thành thói quen, việc chỉ yêu cầu nó biến mất thường không đủ để tạo nên hành vi mới.

Thay vì tập trung vào việc trẻ không được làm gì, cha mẹ có thể chuyển câu nói sang một hướng cụ thể hơn.

Cải Thiện Chiều Cao Cân Nặng Bé 5 Tuổi Đủ Chuẩn

Với việc rung chân, thay vì chỉ yêu cầu con dừng lại, có thể nói: “Con đặt hai chân xuống sàn và giữ yên nhé”.

Khi trẻ dùng từ thiếu lịch sự, cha mẹ có thể đưa ra cách nói khác phù hợp hơn, chẳng hạn gợi ý con sử dụng một từ thay thế.

Sự khác biệt nằm ở chỗ trẻ không chỉ nhận một mệnh lệnh dừng lại mà còn có một hành động rõ ràng để thực hiện.

Cách này cũng giúp người lớn tránh rơi vào vòng lặp: trẻ làm, cha mẹ nhắc, trẻ dừng một lúc, rồi lại làm.

Không phải thói quen nào cũng cần giải quyết bằng việc cha mẹ liên tục nhắc nhở.

Nếu trẻ thường xuyên chậm chuẩn bị, người lớn có thể sắp xếp quần áo, sách vở từ trước hoặc xây dựng một trình tự sinh hoạt quen thuộc. Đồng hồ hẹn giờ và bảng công việc bằng hình ảnh cũng có thể giúp trẻ biết bước tiếp theo cần làm mà không phải chờ cha mẹ thúc giục.

Với trẻ thường cắn móng tay, điều đáng quan tâm có thể là hoàn cảnh khiến hành vi này xuất hiện. Nếu trẻ thường làm vậy khi căng thẳng hoặc buồn chán, cha mẹ có thể tìm một hoạt động khác để đôi tay của con được sử dụng.

Khi yếu tố kích thích thay đổi, trẻ có thêm cơ hội thực hiện một hành vi khác thay vì quay lại thói quen cũ.

Một điều dễ bị bỏ qua trong quá trình dạy trẻ là sự chú ý của cha mẹ thường xuất hiện mạnh nhất vào thời điểm con mắc lỗi.

Trẻ rung chân, người lớn lập tức lên tiếng. Trẻ nói sai, cha mẹ lập tức sửa. Trẻ chậm, người lớn lập tức giục.

Trường Song ngữ Quốc tế ROYAL SCHOOL - Tin Tức - Độ tuổi thích hợp cho bé  đi nhà trẻ? Những kinh nghiệm cho con đi học ba mẹ nên biết

Trong khi đó, những lúc trẻ chủ động làm đúng lại có thể trôi qua mà không được ghi nhận.

Cha mẹ có thể thử đảo ngược cách phản hồi. Khi trẻ ngồi ăn ngay ngắn, hãy nói cụ thể rằng con đang đặt chân xuống sàn rất tốt. Khi trẻ tự chuẩn bị đồ đúng giờ, hãy ghi nhận chính hành động đó.

Lời khen cụ thể giúp trẻ nhận ra hành vi nào đang được người lớn mong muốn và có thêm động lực lặp lại.

Một thói quen đã hình thành thường cần thời gian để thay đổi. Vì vậy, việc trẻ lặp lại hành vi cũ sau một vài lần được nhắc không nhất thiết có nghĩa mọi nỗ lực đều thất bại.

Điều cha mẹ cần quan sát là liệu trẻ đã có một lựa chọn khác hay chưa.

Nếu chỉ có câu “đừng làm”, trẻ phải tự tìm cách thay thế. Nhưng nếu người lớn chỉ rõ “con có thể làm thế này”, quá trình điều chỉnh sẽ trở nên cụ thể hơn.

Chẳng hạn, thay vì yêu cầu trẻ không rung chân, hãy hướng dẫn tư thế ngồi. Thay vì chỉ cấm cắn móng tay, hãy tìm hoạt động khác cho đôi tay. Thay vì liên tục giục trẻ nhanh lên, hãy tạo một trình tự chuẩn bị dễ theo dõi.

Bé gái 5 tuổi check-in Đà Lạt khiến dân mạng xao xuyến vì gương mặt tựa búp bê

Cách tiếp cận này biến việc sửa lỗi thành quá trình học một hành vi mới.

Trong câu chuyện của cậu bé rung chân, việc người mẹ nhắc đi nhắc lại không khiến hành vi biến mất trong bữa ăn hôm đó. Nhưng đây cũng có thể là thời điểm để người lớn thay đổi cách can thiệp: ít tập trung hơn vào việc bắt con dừng lại và nhiều hơn vào việc giúp con biết mình nên làm gì.

Nguồn: Sohu

Ánh Dương (t/h)