Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Chui vào cốp xe rình vợ ngoại tình, chồng nhận cái kết ám ảnh cả đời

Cái ngày tôi quyết định làm một việc điên rồ – trốn trong cốp xe để theo dõi vợ – cũng là ngày tôi nhận ra: có những mất mát không thể cứu vãn, có những sự thật càng biết càng đau.

Tôi từng nghĩ, chỉ cần mình yêu thương, hy sinh và nhẫn nhịn đủ nhiều thì hôn nhân sẽ được giữ gìn. Nhưng đời không đơn giản như thế. Và cái ngày tôi quyết định làm một việc điên rồ – trốn trong cốp xe để theo dõi vợ – cũng là ngày tôi nhận ra: có những mất mát không thể cứu vãn, có những sự thật càng biết càng đau.

Tôi và vợ kết hôn đã 7 năm. Chúng tôi có với nhau một đứa con trai 5 tuổi. Cô ấy là người phụ nữ tôi yêu ngay từ lần đầu gặp gỡ – nhẹ nhàng, thông minh và biết điều. Sau cưới, tôi gánh vác tài chính, vợ chăm con và công việc hành chính văn phòng. Cuộc sống nhìn bề ngoài tưởng chừng ổn thỏa, nhưng gần một năm trở lại đây, tôi luôn có cảm giác bất an.

Vợ tôi thường xuyên về muộn với lý do “tăng ca”, “họp gấp” hoặc “gặp đối tác”. Điện thoại cô ấy cài mật khẩu, không để đâu lộ liễu, thường xuyên bận chế độ im lặng. Tôi từng vài lần hỏi thẳng, cô ấy cười, nhẹ nhàng trách tôi đa nghi. Nhưng sự thay đổi lạnh nhạt trong cách cô ấy nhìn tôi, những tin nhắn xóa sạch trong máy, ánh mắt lảng tránh mỗi lần tôi chạm vào vai – tất cả khiến tôi nghi ngờ.

Tôi bắt đầu theo dõi. Ban đầu chỉ là đi xe máy đằng sau khi cô ấy tan làm, rồi thuê người “trông giúp”. Nhưng không có gì rõ ràng. Cho đến một tối, cô ấy mặc váy, trang điểm kỹ càng, nói đi họp nhóm bạn cũ. Linh cảm mách bảo tôi điều gì đó không ổn. Tôi nảy ra một ý nghĩ điên rồ: lén chui vào cốp xe ô tô của cô ấy để theo dõi.

phat-hien-vo-ngoai-tinh-1751432291.jpg
Ảnh minh họa

Tôi đợi đến khi cô ấy ra mở cửa xe, lén luồn vào từ phía gara và nằm im lặng. Trong bóng tối và không khí ngột ngạt, tôi nghe tim mình đập thình thịch. Xe chuyển bánh. Sau khoảng 20 phút, cô ấy dừng xe trước một khách sạn nhỏ trong ngõ. Tim tôi như bị bóp nghẹt.

Tôi không còn giữ được bình tĩnh. Tôi mở cốp xe, bước ra trước ánh mắt hoảng hốt của vợ. Cô ấy sững sờ. Người đàn ông đang chờ ở cửa khách sạn vội quay lưng bỏ đi. Còn tôi – người chồng trốn trong cốp xe để rình vợ – đứng đó, tay run rẩy, cổ họng nghẹn đắng.

Cô ấy không phủ nhận. Cô ấy chỉ nói nhẹ nhàng: “Em xin lỗi, nhưng cuộc hôn nhân này đã chết từ lâu trong tim em. Em không còn tình cảm với anh nữa”. Tôi chết lặng.

Chuyện vỡ lở. Gia đình hai bên sốc nặng. Con trai tôi khóc ngất khi biết bố mẹ sẽ ly hôn. Tôi cứ ngỡ, bằng hành động dại dột đó, tôi sẽ giữ được gia đình. Nhưng không. Cái tôi nhận lại là sự sụp đổ. Không chỉ là mất đi một người vợ, mà còn là mất đi chính niềm tin vào tình yêu và hôn nhân.

Tôi hiểu, tình cảm không thể cưỡng cầu. Nhưng điều khiến tôi đau đớn nhất không phải là việc cô ấy phản bội, mà là việc tôi – một người đàn ông từng nghĩ mình mạnh mẽ – lại phải dùng đến cách tủi nhục đó để đi tìm sự thật. Và rồi chính điều ấy khiến tôi bị tổn thương sâu nhất.

Giờ đây, sau tất cả, tôi đang sống một mình cùng con trai. Tôi không trách cô ấy nữa. Ai cũng có lý do để rời đi. Nhưng tôi thấm thía một điều: đừng bao giờ để lòng tin biến thành sự kiểm soát. Đừng dồn ép bản thân vào nỗi nghi ngờ đến mức đánh mất chính mình.

Nếu bạn đang nghi ngờ người bạn đời, hãy đối thoại, hãy nhìn thẳng vào vấn đề. Còn nếu cảm thấy đã quá giới hạn, hãy học cách buông. Vì càng cố bám víu, thứ bạn giữ lại nhiều khi chỉ là cái vỏ đau đớn của một tình yêu đã chết từ lâu.

Tâm sự của độc giả!

Minh Khuê