Trước khi về làm dâu, tôi nghe bao lời đồn đoán về bố chồng: nào là khó tính, gia trưởng, khắt khe đủ điều. Nhưng số phận run rủi, tôi lại gặp phải một ông bố chồng… oái oăm bậc nhất.
Ông năm nay 55 tuổi, dáng người khỏe khoắn, phong độ. Người ta kể, ông từng là “trai tân” khi cưới mẹ chồng tôi – một người phụ nữ đi qua đổ vỡ hôn nhân. Nghe thì tưởng ông sẽ nghiêm khắc, bảo thủ, nhưng thực tế lại là một sự “pha trộn” khó đoán: ra ngoài nghiêm nghị, chuẩn mực khiến ai cũng nể, còn về nhà lại như biến thành một người khác.
Có lần, mẹ chồng tôi trách chồng tôi chuyện nhảy việc liên tục, ông liền nghiêm mặt dạy: “Đàn ông phải lo sự nghiệp, đừng để vợ con thiếu thốn.” Chồng tôi im lặng gật gù, nhưng trong lòng lại không mấy thoải mái với “bố dượng”. Tôi trêu thì anh chỉ nhắc: “Ông ấy không phải người dễ đôi co đâu.”
Ảnh minh họa.
Thực sự, trong hai năm làm dâu, tôi mới thấy hết sự oái oăm của ông. Chuyện trong nhà, ngoài ngõ, to nhỏ gì có bàn tay ông can thiệp là lập tức yên ổn. Hóa ra, ngày trước chồng tôi từng không ít lần ngỗ ngược, gây chuyện. Mẹ chồng kể, bao phen “hậu quả” đều nhờ ông đứng ra giải quyết. Thậm chí, cưới tôi về vài hôm, ông đã nhắc: “Con phải để ý uốn nắn nó nhiều. Đàn ông không tự nhiên mà ngoan đâu.”
Ban đầu, tôi thấy có chút “rén”, chẳng dám gần gũi. Vậy mà một lần, tôi bắt gặp cảnh ông chơi với cháu nội: để mặc thằng bé “đè đầu cưỡi cổ”, nghịch màu vẽ làm bẩn cả áo trắng mà vẫn tươi cười, không hề cáu gắt. Hình ảnh ấy khiến tôi vừa ngạc nhiên, vừa cảm động.
Hóa ra, cái sự “oái oăm” ở ông không chỉ là nghiêm nghị khiến con cháu phải nể, mà còn là nét dí dỏm, đời thường, đầy tình cảm khi ở trong gia đình. Bên ngoài, ông giữ uy tín để mọi người có chỗ dựa. Bên trong, ông lại là người mang đến tiếng cười và sự gắn kết.
Giờ tôi đã hiểu vì sao mẹ chồng chọn ông – người đàn ông đủ bản lĩnh để che chở, đủ bao dung để bù đắp sau những tổn thương. Đúng là, không thể chỉ nhìn vẻ ngoài mà đoán được con người thật sự.