Ngày 8/3/2014, chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines chở 239 người biến mất khi đang trên hành trình từ Kuala Lumpur (Malaysia) đến Bắc Kinh (Trung Quốc). Sau hơn một thập kỷ, vị trí chính xác của chiếc Boeing 777 vẫn chưa được xác định.
Dù mất liên lạc với hệ thống kiểm soát không lưu, MH370 không hoàn toàn biến mất khỏi mọi hệ thống dữ liệu. Theo báo cáo điều tra an toàn chính thức của Malaysia, hệ thống liên lạc vệ tinh SATCOM trên máy bay vẫn tự động thực hiện một số lần kết nối với vệ tinh sau khi máy bay mất liên lạc.
Bảy lần kết nối này trở thành nguồn dữ liệu quan trọng để các chuyên gia khoanh vùng nơi MH370 có thể đã bay tới. Đặc biệt, lúc 00h19 ngày 8/3/2014 theo giờ quốc tế, hệ thống SATCOM trên máy bay chủ động khởi tạo lần kết nối thứ 7. Đây cũng là tín hiệu cuối cùng được ghi nhận từ hệ thống liên lạc vệ tinh của MH370.

“Vòng cung thứ 7” hé lộ điều gì?
Dữ liệu vệ tinh không thể chỉ ra tọa độ chính xác của MH370 như hệ thống GPS. Thay vào đó, thời gian tín hiệu di chuyển giữa máy bay và vệ tinh cho phép các chuyên gia ước tính khoảng cách tương đối giữa hai bên.
Từ những tính toán này, một đường cong gồm hàng loạt vị trí mà máy bay có thể đã xuất hiện tại thời điểm liên lạc được xác định. Đường cong hình thành từ lần liên lạc cuối cùng được gọi là “vòng cung thứ 7”.
Theo Cơ quan An toàn Giao thông Australia (ATSB), vòng cung này thể hiện tập hợp những vị trí có thể của MH370, dựa trên khoảng cách giữa máy bay và vệ tinh Inmarsat tại thời điểm tín hiệu cuối cùng được ghi nhận.
ATSB đánh giá dữ liệu từ vòng cung thứ 7 là một trong những manh mối quan trọng nhất phục vụ quá trình tìm kiếm MH370. Vòng cung kéo dài từ khoảng 20° Nam đến 40° Nam trên khu vực Ấn Độ Dương.
Các chuyên gia cho rằng khi MH370 tiếp cận vòng cung này, máy bay nhiều khả năng đã ở giai đoạn cuối của hành trình, có thể đã cạn nhiên liệu và bắt đầu hạ độ cao.
Phân tích tín hiệu vệ tinh cuối cùng cũng cung cấp thêm một dấu hiệu đáng chú ý. Độ lệch tần số của tín hiệu phù hợp với kịch bản máy bay đang hạ độ cao nhanh.
Từ “vòng cung thứ 7” đến khu vực tìm kiếm 25.000 km²
Dù có giá trị lớn, vòng cung thứ 7 vẫn trải dài trên một khu vực quá rộng để có thể sử dụng trực tiếp làm tọa độ tìm kiếm.

Vì vậy, các nhà điều tra phải kết hợp dữ liệu vệ tinh với nhiều nguồn thông tin khác, trong đó có đặc tính hoạt động của Boeing 777, khả năng vận hành của máy bay và các mô hình hàng không.
Một manh mối quan trọng khác đến từ những mảnh vỡ được tìm thấy trên Ấn Độ Dương.
Cơ quan Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Australia (CSIRO) đã sử dụng vị trí, thời điểm phát hiện hoặc không phát hiện các mảnh vỡ tại bờ biển châu Phi và Australia để mô phỏng hướng di chuyển của chúng theo dòng hải lưu.
Kết quả cho thấy, đoạn vòng cung thứ 7 nằm trong khoảng từ 36° Nam đến 32° Nam, đặc biệt khu vực gần 35° Nam, có khả năng cao liên quan đến vị trí máy bay gặp nạn.
Sau khi đánh giá tổng thể các bằng chứng, ATSB xác định khu vực chưa được tìm kiếm nằm trong khoảng từ 33° Nam đến 36° Nam dọc theo vòng cung thứ 7 là vùng có xác suất cao nhất chứa xác MH370.
Các nghiên cứu độc lập dựa trên dữ liệu vệ tinh và mô hình trôi dạt mảnh vỡ cũng cho kết quả tương đối nhất quán, cho rằng vị trí máy bay có thể nằm gần vòng cung thứ 7, trong phạm vi khoảng 25 hải lý, tương đương 46 km.
Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là khu vực được xác định dựa trên mô hình và xác suất, chưa phải tọa độ chính xác nơi chiếc Boeing 777 kết thúc hành trình.
Sau 12 năm, xác máy bay chính của MH370 vẫn chưa được tìm thấy. Trong đợt tìm kiếm mới nhất, Ocean Infinity đã khảo sát khoảng 7.571 km² trong giai đoạn từ tháng 3/2025 đến tháng 1/2026 nhưng chưa phát hiện bằng chứng đủ để xác nhận vị trí xác máy bay.
Dù công nghệ tìm kiếm dưới biển đã có nhiều bước tiến, những tín hiệu vệ tinh được ghi nhận trong những giờ cuối cùng của MH370 vẫn là một trong những cơ sở quan trọng nhất giúp giới chuyên gia khoanh vùng nơi chiếc máy bay có thể đã kết thúc hành trình.