Gia đình thắng kiện gã khổng lồ dược phẩm Novartis sau hơn 70 năm
Gia đình của Henrietta Lacks vừa đạt được thỏa thuận dàn xếp với tập đoàn dược phẩm Novartis, khép lại một phần tranh chấp pháp lý liên quan đến việc thương mại hóa dòng tế bào HeLa – loại “tế bào bất tử” nổi tiếng trong y học.
Thỏa thuận được hoàn tất tại tòa án liên bang bang Maryland (Mỹ), nhưng các điều khoản tài chính cụ thể không được tiết lộ. Trong tuyên bố chung, hai bên cho biết họ “hài lòng vì đã giải quyết được vụ việc do đại diện di sản của Henrietta Lacks đệ trình ngoài tòa án”, đồng thời từ chối bình luận thêm.
Vụ kiện được nộp vào năm 2024, trong đó gia đình Lacks yêu cầu Novartis hoàn trả “toàn bộ lợi nhuận ròng thu được từ việc thương mại hóa dòng tế bào HeLa”. Đơn kiện cho rằng đây là những “tế bào bị đánh cắp”.
Henrietta Lacks qua đời năm 1951 khi mới 31 tuổi vì một dạng ung thư cổ tử cung tiến triển nhanh. Trước khi bà mất, các bác sĩ tại Bệnh viện Johns Hopkins đã lấy mẫu tế bào từ khối u của bà và chuyển cho các nhà nghiên cứu mà không có sự đồng ý của bà hoặc gia đình.
Những tế bào này sau đó được đặt tên là HeLa và trở thành một trong những công cụ quan trọng nhất của khoa học hiện đại. Nhờ khả năng phân chia gần như vô hạn trong phòng thí nghiệm, chúng đã góp phần vào nhiều bước đột phá y học như phát triển vaccine bại liệt, lập bản đồ gen và vaccine COVID-19. Chính vì đặc tính này, HeLa thường được gọi là “tế bào bất tử”.
Thỏa thuận với Novartis là lần dàn xếp thứ hai mà đại diện di sản của Lacks đạt được trong chiến dịch pháp lý đang diễn ra. Trước đó, vào năm 2023, gia đình đã đạt được một thỏa thuận – không tiết lộ giá trị – với công ty công nghệ sinh học Thermo Fisher Scientific. Các luật sư cho rằng công ty này đã tiếp tục sản xuất và bán tế bào HeLa dù biết rõ mô của Lacks được lấy mà không có sự đồng thuận.
Luật sư đại diện cho gia đình, trong đó có luật sư dân quyền Ben Crump, cáo buộc Thermo Fisher đã cố ý thương mại hóa các tế bào này dù nhận thức rõ hoàn cảnh ban đầu khi chúng được lấy từ Bệnh viện Johns Hopkins.
Hiện các vụ kiện nhằm vào Ultragenyx Pharmaceutical và Viatris vẫn đang được tiếp tục. Đội ngũ luật sư của gia đình cho biết có thể sẽ còn thêm những hành động pháp lý khác trong thời gian tới.
Từ bệnh nhân nghèo đến biểu tượng khoa học
Henrietta Lacks sinh ngày 1/8/1920 tại Roanoke, bang Virginia (Mỹ). Năm 31 tuổi, người mẹ của năm đứa con đến Bệnh viện Johns Hopkins ở Baltimore vì bị đau cổ tử cung và chảy máu bất thường. Sau khi kiểm tra, các bác sĩ phát hiện cô có một khối u ở cổ tử cung. Chỉ tám tháng sau khi được chẩn đoán, ngày 4/10/1951, Lacks qua đời và được chôn cất trong một ngôi mộ vô danh, theo Newsweek.
Trong quá trình điều trị, các bác sĩ đã lấy mẫu tế bào ung thư của cô và gửi đến phòng thí nghiệm để nghiên cứu. Những tế bào này có đặc tính rất khác thường.
Trong khi hầu hết tế bào người chỉ tồn tại vài ngày trong điều kiện nuôi cấy, tế bào của Lacks lại tiếp tục phát triển và phân chia liên tục như thể không bao giờ chết.
Đặc tính “bất tử” vốn phổ biến ở tế bào ung thư, nhưng tế bào của Lacks còn sinh sản với tốc độ đặc biệt nhanh. Nhờ vậy, chúng trở thành dòng tế bào người “bất tử” đầu tiên được nuôi cấy thành công, được đặt tên là tế bào HeLa, theo hai chữ đầu trong tên của cô.
Trong hơn 70 năm qua, tế bào HeLa đã góp phần vào khoảng 70.000 nghiên cứu khoa học và đóng vai trò quan trọng trong nhiều tiến bộ y học, giúp cứu sống hàng triệu người.
Tuy nhiên, Lacks chưa từng cho phép các nhà khoa học sử dụng tế bào của mình, và phải nhiều thập kỷ sau gia đình cô mới biết đến sự tồn tại của dòng tế bào này. Đầu tháng 8, gia đình Lacks cuối cùng đã đạt được thỏa thuận đền bù liên quan đến đóng góp của cô cho lịch sử y học.
Các tế bào của Lacks cũng giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về căn bệnh ung thư cổ tử cung từng cướp đi mạng sống của cô. Năm 1985, nhóm nhà khoa học Đức do học giả đoạt giải Nobel Harald zur Hausen dẫn đầu phát hiện rằng tế bào HeLa chứa nhiều bản sao của virus papilloma ở người loại 18 (HPV-18), một chủng virus nguy hiểm gây ung thư cổ tử cung.
Khám phá này đã mở đường cho sự phát triển của vaccine HPV nhiều thập kỷ sau đó. Hiện nay, vaccine HPV được sử dụng rộng rãi và giúp giảm khoảng hai phần ba tỷ lệ ung thư cổ tử cung ở phụ nữ trẻ. Tế bào HeLa cũng được dùng để nghiên cứu các phương pháp điều trị nhằm làm chậm sự phát triển của ung thư.
Một trong những ứng dụng sớm nhất của tế bào HeLa là trong việc phát triển vaccine bại liệt. Năm 1953, các nhà nghiên cứu tại Bệnh viện Johns Hopkins nhận thấy HeLa là công cụ hiệu quả để nuôi cấy lượng lớn virus bại liệt, qua đó giúp hiểu rõ cách virus xâm nhập và gây bệnh trong tế bào.
Thành quả nghiên cứu này góp phần vào việc phát triển vaccine bại liệt, giúp ngăn chặn khoảng 1,5 triệu ca tử vong ở trẻ em trên toàn thế giới kể từ năm 1988, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC).
Ngoài ra, tế bào HeLa còn được sử dụng rộng rãi để nghiên cứu cách virus HIV xâm nhập vào tế bào và cách các loại thuốc khác nhau tác động đến virus. Dù chưa có phương pháp chữa khỏi hoàn toàn HIV, những nghiên cứu này đã góp phần phát triển các loại thuốc giúp kiểm soát và hạn chế sự lây lan của virus.
Bên trong tế bào người, ADN được bảo vệ bởi các đoạn vật liệu di truyền ngắn gọi là telomere. Chúng giúp bảo vệ nhiễm sắc thể khỏi bị hư hại, nhưng lại ngắn dần sau mỗi lần tế bào phân chia. Các nhà khoa học cho rằng telomere đóng vai trò quan trọng trong quá trình lão hóa của tế bào.
Tế bào HeLa đã góp phần quan trọng vào việc phát hiện và nghiên cứu cấu trúc này, giúp mở rộng hiểu biết của con người về cơ chế sinh học của lão hóa. Năm 2009, ba nhà khoa học Elizabeth Blackburn, Carol Greider và Jack Szostak đã nhận giải Nobel Y sinh cho công trình nghiên cứu liên quan đến telomere.
Không chỉ đóng góp cho y học, tế bào HeLa còn giúp con người hiểu thêm về tác động của môi trường vũ trụ lên cơ thể. Từ năm 1964, các tế bào HeLa đã được đưa vào không gian để nghiên cứu ảnh hưởng của bức xạ và điều kiện du hành vũ trụ đối với tế bào người.