Một tối cuối tuần, không khí mát dịu sau cơn mưa khiến con phố nhỏ nơi nhà hàng chúng tôi đặt tiệc như sáng bừng dưới ánh đèn vàng. Tôi đã dành nhiều ngày để chuẩn bị buổi kỷ niệm bảy năm ngày cưới, mong muốn mang đến cho chồng tôi, anh Khánh, một điều bất ngờ.
Bàn tiệc được sắp đặt tinh tế, phủ khăn trắng, điểm thêm những chùm hoa ly thơm ngát. Bạn bè và đồng nghiệp của cả hai vợ chồng quây quần, nâng ly chúc mừng. Khánh, người đàn ông mà tôi vẫn tự hào gọi là bến đỗ bình yên, cười rạng rỡ, bắt tay và ôm vai từng người, gương mặt anh ánh lên niềm hạnh phúc.
Tôi lặng lẽ nhìn anh, trong lòng ngập tràn sự mãn nguyện. Những năm qua chúng tôi đã đi qua không ít khó khăn, từ khi mới lập nghiệp với đôi bàn tay trắng cho đến lúc gây dựng được một gia đình đủ đầy. Tôi tin rằng tình yêu này bền chặt và trọn vẹn.
Khi nhân viên nhà hàng mang chiếc bánh kem ra, cả khán phòng cùng hát vang bài hát chúc mừng. Tôi nghĩ rằng đây chính là khoảnh khắc đẹp nhất trong đời mình.

Đúng lúc ấy, cửa phòng tiệc bật mở. Tôi thoáng giật mình vì nghĩ rằng ai đó đến muộn. Nhưng người bước vào khiến nụ cười trên môi tôi chợt tắt.
Một người đàn ông đứng tuổi, dáng cao gầy, mặc áo sơ mi tối màu. Trên tay ông cầm một bó hoa hồng đỏ thẫm, gương mặt thoáng nét ngại ngùng.
Ông không nhìn tôi, ánh mắt hướng thẳng về phía Khánh. Cả khán phòng đang rộn ràng bỗng im bặt, mọi ánh mắt đều dõi theo.
“Khánh, chúc mừng ngày đặc biệt của em.”
Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì Khánh khựng lại, ly rượu trong tay anh suýt rơi xuống. Ánh mắt anh biến sắc, bối rối, thậm chí có chút hoảng hốt.
“Chú Lâm, sao chú lại…” Khánh lắp bắp, giọng anh nghẹn lại.
Cái tên ấy không xa lạ với tôi. Nhiều năm trước, trong một lần trò chuyện, anh từng kể về một người thầy cũ thời đi học, người từng có ảnh hưởng sâu đậm đến anh, nhưng mối quan hệ kết thúc không êm đẹp. Tôi đã nghĩ đó chỉ là một ký ức đã ngủ yên.
Không khí trong phòng trở nên nặng nề. Ông Lâm tiến đến, đặt bó hoa lên bàn tiệc, rồi quay sang nhìn Khánh bằng ánh mắt khó tả, vừa thân quen vừa day dứt.
“Anh biết hôm nay em hạnh phúc, nhưng anh muốn một lần nữa được nhìn thấy em, được chúc mừng em.” Giọng ông lạc đi, vang lên giữa khung cảnh yên ắng.
Tôi cảm thấy chân mình như chôn chặt xuống nền đất. Bao nhiêu câu hỏi dồn dập trong đầu, vì sao ông ấy xuất hiện ở đây, tại sao Khánh chưa từng nhắc đến nữa, mối quan hệ giữa họ thực sự là gì.
Khánh lúng túng nhận bó hoa, gương mặt anh thoáng nét xấu hổ. Tôi nhìn rõ trong mắt anh là một sự kết nối vô hình với người đàn ông kia, điều mà tôi, người vợ gắn bó suốt bảy năm, lại hoàn toàn xa lạ.
Âm nhạc, tiếng cười nói xung quanh dường như vụt tắt. Chỉ còn lại sự im lặng nặng nề giữa ba con người.
Tôi muốn lên tiếng, muốn gào hỏi cho rõ ràng, nhưng cổ họng nghẹn đắng. Cả căn phòng vẫn tiếp tục tiệc mừng như không có chuyện gì, chỉ riêng thế giới của tôi đã vỡ vụn.
Tôi nhìn chồng mình rồi nhìn bó hoa đỏ thẫm kia, lòng dâng trào nỗi hoang mang. Tình yêu mà tôi vẫn tin tưởng, cuộc hôn nhân mà tôi luôn nghĩ là vững chãi, phút chốc lung lay.
Bữa tiệc kỷ niệm, nơi tôi mong chờ hạnh phúc, bỗng biến thành khởi đầu của một sự thật mà tôi chưa từng chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt.
Có lẽ từ giây phút cánh cửa ấy mở ra, tôi đã hiểu, đôi khi vị khách không mời không chỉ mang theo một bó hoa hay lời chúc, mà còn mang đến một mảnh ký ức đã chôn vùi cùng những khoảng trống mà hạnh phúc bấy lâu nay đã vô tình che lấp.
*Tâm sự của độc giả