Đêm lãng mạn ở khách sạn, tôi chết lặng khi nghe bạn trai buột miệng một câu, lập tức xách vali bỏ về

Tưởng rằng chuyến nghỉ dưỡng lãng mạn cùng người yêu sau nửa năm hẹn hò sẽ là dấu mốc đưa mối quan hệ tiến xa hơn, người phụ nữ 29 tuổi lại quyết định rời đi ngay trong đêm.

Tôi năm nay 29 tuổi, từng trải qua vài mối tình nhưng chưa có cái kết trọn vẹn. Sau nhiều năm tập trung cho công việc, tôi quen anh qua lời giới thiệu của một người bạn thân. Anh hơn tôi 4 tuổi, có công việc ổn định, ngoại hình lịch lãm và đặc biệt rất biết cách quan tâm người khác.

Suốt gần nửa năm tìm hiểu, anh luôn xuất hiện với hình ảnh của một người đàn ông chín chắn. Anh đưa đón tôi đi làm, nhớ từng sở thích nhỏ nhặt và chưa bao giờ khiến tôi phải thất vọng. Bạn bè tôi ai cũng bảo tôi may mắn vì gặp được người tử tế.

Chính vì vậy, khi anh ngỏ ý muốn đưa tôi đi nghỉ dưỡng cuối tuần ở một khu resort ngoại thành, tôi đã đồng ý.

Tôi hiểu một cô gái trưởng thành cần có trách nhiệm với quyết định của mình. Sau nhiều tháng yêu nhau, tôi nghĩ việc cả hai có những bước tiến xa hơn trong tình cảm cũng là điều bình thường. Hơn nữa, tôi tin tưởng anh.

hen-ho-1-1782201022.jpg
Tôi cứ ngỡ, chúng tôi sẽ có một đêm mặn nồng. Ảnh minh họa. ↵

Buổi tối hôm đó diễn ra rất vui vẻ. Chúng tôi cùng ăn tối, đi dạo quanh khuôn viên rồi trở về phòng nghỉ. Không khí lãng mạn khiến tôi có cảm giác mình đang thực sự tiến gần đến một tương lai nghiêm túc cùng người đàn ông này.

Khi chỉ còn hai người trong phòng, tôi thừa nhận bản thân có chút hồi hộp. Anh dịu dàng nắm tay tôi, nói những lời ngọt ngào khiến tôi càng tin rằng mình đã chọn đúng người.

Nhưng rồi một chuyện xảy ra khiến tôi nhớ mãi đến tận bây giờ.

Trong lúc tôi vừa bước ra từ phòng tắm, anh bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại. Thấy tôi đi tới, anh vội tắt máy.

Tôi chỉ nghĩ đó là công việc nên không để tâm.

Một lúc sau, khi tôi đang ngồi cạnh giường, anh bất ngờ nhìn tôi rồi cười:

Em yên tâm đi, lần này chắc cũng không phiền phức như mấy người trước đâu.

Tôi khựng lại.

Anh vừa nói gì cơ?

Có lẽ nhận ra mình lỡ lời, anh hơi giật mình nhưng rồi lại cười xòa:

À... anh nói đùa thôi.

Tôi không cười nổi.

Linh cảm mách bảo tôi có điều gì đó không ổn.

Tôi hỏi lại lần nữa, giọng nghiêm túc hơn. Ban đầu anh tìm cách né tránh, nhưng trước sự truy hỏi của tôi, anh thản nhiên đáp:

Thì trước đây anh cũng từng đưa vài người đến đây. Có người sau đó đòi cưới, có người làm ầm lên nên hơi rắc rối. Anh chỉ đùa là em chắc sẽ không như vậy.

hen-ho-2-1782201013.jpg
Hóa ra, anh đã từng đưa không ít cô gái khác đến khách sạn. Ảnh minh họa.

Từng lời anh nói như gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt tôi.

Điều khiến tôi sốc không phải vì anh từng có người yêu cũ. Ai cũng có quá khứ riêng.

Thứ khiến tôi sợ hãi là thái độ của anh.

Cách anh nhắc về những người phụ nữ từng gắn bó với mình giống như đang kể về vài món đồ đã qua sử dụng. Không có sự tôn trọng, không có chút áy náy hay trách nhiệm nào.

Tôi chợt nhớ lại những lần anh luôn tìm cách thúc đẩy mối quan hệ nhanh hơn, những lần anh né tránh mỗi khi tôi đề cập đến chuyện tương lai hay gặp gỡ gia đình hai bên.

Bỗng nhiên mọi mảnh ghép như khớp lại.

Có thể từ đầu đến cuối, tôi chưa từng là người mà anh nghiêm túc muốn gắn bó.

Tôi cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Không khí trong căn phòng sang trọng bỗng trở nên ngột ngạt đến khó thở.

Tôi đứng bật dậy, vội vàng với lấy chiếc áo khoác bên cạnh. Tay chân run rẩy đến mức phải mất vài lần mới kéo được khóa áo.

Anh ngạc nhiên hỏi:

Em làm gì vậy?

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh:

Em nghĩ mình nên về.

Anh cố giữ tôi lại, nói rằng tôi đang suy diễn quá mức, rằng chỉ là một câu nói vô tình. Nhưng càng nghe, tôi càng nhận ra mình không thể tiếp tục tin tưởng người đàn ông này.

Một người thực sự trân trọng phụ nữ sẽ không bao giờ dùng những lời như thế để nói về những người từng bước qua cuộc đời mình.

Tôi rời khỏi khách sạn ngay trong đêm.

Ngồi trên chuyến xe trở về thành phố, tôi đã khóc rất nhiều. Không phải vì tiếc một mối tình, mà vì cảm giác thất vọng khi nhận ra người mình từng tin tưởng lại hoàn toàn khác với hình dung bấy lâu nay.

Đến giờ, sau gần một năm chia tay, tôi vẫn nghĩ quyết định hôm ấy là đúng đắn nhất.

Đôi khi, một mối quan hệ không kết thúc bởi sự phản bội hay những trận cãi vã dữ dội.

Chỉ cần một câu nói.

Một câu nói đủ để lột bỏ lớp mặt nạ mà người ta đã cố gắng đeo suốt nhiều tháng trời. Và cũng đủ để giúp chúng ta nhận ra nên ở lại hay rời đi trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn.

Tâm sự của độc giả!