Hôm đó, tôi tan làm khá muộn. Trời đổ mưa lất phất, con phố vắng teo, vỉa hè loang loáng ánh đèn đường vàng vọt. Tôi vừa tấp xe vào lề định gọi đồ ăn mang về thì thấy một cô gái ngồi co ro ở trạm xe buýt. Mái tóc cô ấy ướt sũng, chiếc áo khoác mỏng dính mưa, mặt cúi gằm không rõ nét. Tôi không định xen vào chuyện người lạ, cho đến khi nhìn thấy bụng cô ấy nhô lên rõ ràng là một bà bầu.
Tôi dừng xe, bước đến, chìa chiếc áo mưa của mình ra.
- Em có sao không? - Tôi hỏi.
Cô ấy ngẩng lên. Khuôn mặt mệt mỏi nhòe nước mưa và nước mắt. Tôi không nghe hết câu chuyện, chỉ biết cô mang thai, bị người yêu chối bỏ, không còn chỗ để đi. Bố mẹ ở quê, cô giấu nhẹm mọi chuyện vì sĩ diện. Tôi đứng lặng vài giây. Trong đầu thoáng một câu hỏi: “Liệu có nên can thiệp?” Nhưng rồi, tay tôi vẫn giơ ra giữ ô cho cô ấy:
- Nếu em tin anh, hãy để anh đưa em về nhà. Chỉ nghỉ một đêm thôi, mai rồi tính tiếp.
Ảnh minh họa.
Đêm đó, lần đầu tiên tôi sống cùng một người phụ nữ mang thai. Phòng trọ của tôi nhỏ, chỉ có một giường đơn. Tôi trải thêm nệm xuống đất cho mình, nhường giường cho cô. Suốt đêm, tôi nằm trằn trọc vì nghe tiếng cô trở mình, thở dốc, hay nấc nhẹ vì cơn nghén.
Sáng hôm sau, tôi nấu cháo trứng, pha sữa. Cô ngạc nhiên hỏi: "Anh từng sống với người mang bầu à?"
Tôi cười: "Chưa. Nhưng có xem vài clip chăm vợ bầu trên YouTube…"
Và cứ thế, tôi bắt đầu “sống thử” với một bà bầu. Không phải kiểu yêu đương sống thử, mà là thử sống cùng những điều một người mang thai phải trải qua: nghén mùi cá, đau lưng, phù chân, tâm trạng thất thường, và cả những đêm im lặng vì tủi thân. Có hôm cô mệt chỉ ngồi ôm gối, có hôm rạng rỡ vì tôi mua nhầm… đúng món cô đang thèm.
Chúng tôi dần nói chuyện nhiều hơn. Cô kể về người cũ như một vết xước đã lành. Tôi kể về cuộc sống độc thân chưa từng nghĩ sẽ làm bố. Một ngày, cô dè dặt:
- Hay em đi chỗ khác. Ở đây hoài cũng kỳ, mình đâu có ràng buộc gì...
Tôi nhìn cái bụng tròn hơn hôm đầu gặp:
- Ở đây là nhà. Cứ ở lại nếu em muốn. Còn nếu đi, nhớ để lại địa chỉ, để anh còn tìm.
Khi cô sinh con, tôi là người duy nhất ở bên. Tôi đã nắm tay cô trong phòng sinh, tay run rẩy khi lần đầu bế một đứa trẻ đỏ hỏn, nhỏ xíu trong lòng. Không phải máu mủ của mình. Nhưng khoảnh khắc đó, tôi biết: mình sẽ không bao giờ rời xa con bé.
Chúng tôi không cưới hỏi rình rang. Chỉ lặng lẽ sống bên nhau, nuôi con, và yêu nhau theo cách giản dị nhất.
Con đầu được hơn hai tuổi, cô quay sang thì thầm: "Em lại có bầu rồi."
Tôi phá lên cười: "Không ngờ làm bố lại... nghiện thế này!"
Rồi không chỉ một, mà hai đứa trẻ nữa đến với chúng tôi. Cả ba đứa – đứa nào cũng giống tôi như đúc từ mái tóc, ánh mắt đến cái má lúm. Cô hay trêu:
- Đúng là ông trời sắp đặt. Gặp đúng người, còn được “sinh ra” mấy phiên bản nữa.
Bây giờ, tôi sống trong căn nhà nhỏ, lúc nào cũng đầy tiếng cười. Ba đứa trẻ, mỗi đứa một tính. Nhìn chúng đùa nghịch, đứa lớn ôm đứa bé, tôi chỉ thấy một điều: may mà hôm đó tôi dừng xe.
Nếu không, có lẽ tôi vẫn là gã trai độc thân sống đơn điệu mỗi ngày.
Nếu không, có lẽ con gái lớn của tôi sẽ không bao giờ biết thế nào là một vòng tay cha.
Và nếu không, có lẽ tôi đã chẳng bao giờ biết: làm bố lại là điều khiến cuộc đời trở nên trọn vẹn đến thế.