Tôi đang mang thai tháng thứ sáu, cái thai đến quá nhanh – gần như ngay sau đám cưới. Khi que thử hiện hai vạch, tôi không hẳn vui mừng, mà ngổn ngang lo lắng. Vợ chồng tôi khi ấy mới chỉ bắt đầu học cách sống cùng nhau, chưa kịp yêu đủ sâu, chưa kịp hiểu nhau nhiều. Nhưng tôi chấp nhận – vì nghĩ con đến là lộc trời, là định mệnh.
Tôi dừng lại những ước mơ bay nhảy, tập sống chậm, học cách làm mẹ từng chút một. Còn chồng tôi thì ngược lại, anh liên tục vắng nhà vì những “cuộc họp bất khả kháng”, những “bữa nhậu không thể từ chối”. Tôi biết, nhưng không muốn ghen, không muốn tra hỏi, càng không muốn cãi vã. Tôi chỉ mong anh hiểu lúc này, tôi cần anh nhất.
Đêm hôm đó, tôi ngủ sớm vì mệt. Trong giấc mơ, tôi thấy mình nằm co quắp trong bệnh viện, mồ hôi túa ra vì đau. Tôi gọi chồng, nhưng anh không đến. Những người lạ đi ngang, lạnh lùng nói:
“Chồng cô đi với người khác rồi.”
Tôi khóc, tôi gào lên: “Đừng bỏ mẹ con em một mình… Em tha thứ rồi mà anh ơi…”
Tôi không biết mình có nói to không, có thật sự rơi nước mắt trong mơ không. Nhưng người đàn ông nằm cạnh tôi thì bật dậy. Anh không đánh thức tôi, chỉ bật đèn, ngồi thẫn thờ nhìn tôi ngủ, suốt cả đêm.
Ảnh minh họa.
Sáng hôm sau, khi tôi mở mắt, anh đã ngồi dưới sàn, lặng im. Mắt đỏ hoe, gương mặt nhòe đi vì một đêm không ngủ. Và rồi, anh quỳ xuống. Không một lời vòng vo: “Em nói đúng… Em tha thứ rồi, mà anh lại không biết quý. Anh xin lỗi…”
Tôi giật mình: “Em… em nói gì cơ?”
Anh cúi gằm mặt: “Em nói mơ. Em nói em đã tha thứ, mà anh vẫn bỏ rơi mẹ con em. Nghe câu đó, anh thấy mình không còn xứng đáng làm chồng em nữa.”
Tôi sững sờ. Và rồi…
“Anh từng lừa dối em. Khi em mang thai hai tháng, anh… có qua lại với người cũ. Chỉ một lần duy nhất. Anh tưởng chuyện đó đã chôn vùi. Nhưng giấc mơ của em… đánh thức cả tội lỗi trong anh.” - Anh tự thú nhận.
Cảm giác như có ai bóp nghẹt trái tim tôi. Nỗi lo tôi giấu trong lòng, nỗi bất an tôi chôn sâu hóa ra vẫn nằm đâu đó trong tâm trí, chỉ chờ đêm xuống để vỡ òa thành tiếng.
Tôi không hét lên. Không gào khóc. Tôi chỉ nhìn anh – người đàn ông đang khóc như đứa trẻ, vừa ôm lấy cái bụng bầu của tôi vừa nghẹn ngào: “Anh biết em mạnh mẽ. Nhưng khi nghe em nói câu đó, anh mới nhận ra em cũng yếu đuối biết nhường nào.”
Tôi quay mặt đi, không phải vì giận. Mà vì… tôi sợ nếu nhìn thêm một giây nữa, tim tôi sẽ vỡ ra.
Hôm đó, tôi im lặng. Anh vẫn đi làm, nhưng cứ mỗi giờ lại nhắn tin. Chiều về sớm, nấu cơm, gội đầu cho tôi, xoa lưng tôi mỗi khi tôi trở mình vì khó ngủ. Anh làm tất cả như một kẻ đang tự thi hành bản án lương tâm.
Một tuần sau, tôi chỉ nhắn cho anh một dòng: “Em chưa quên. Nhưng em không muốn con sinh ra trong thù hận. Em chưa tha thứ, nhưng sẽ cho anh cơ hội để chuộc lỗi từng ngày.”
Từ hôm đó, tôi thấy một người chồng khác. Không còn là kẻ đi sớm về khuya, mà là người đàn ông biết lắng nghe từng tiếng thở dài của vợ. Không phải vì sợ mất, mà vì cuối cùng… anh cũng hiểu: Nỗi cô đơn của một người mẹ mang thai còn đáng sợ hơn cả sự phản bội.
Có hôm, anh áp tai vào bụng tôi, khẽ thì thầm: “Ba xin lỗi con. Ba từng sai với mẹ. Nhưng từ giờ, ba sẽ đúng với cả hai mẹ con… có được không?”
Người ta nói, phụ nữ mang thai là lúc yếu mềm nhất. Nhưng với tôi, đó là lúc tôi mạnh mẽ nhất. Mạnh mẽ đến mức chọn tha thứ, không phải vì kẻ đã sai, mà vì đứa con sắp chào đời xứng đáng được lớn lên trong một mái ấm nguyên vẹn.
Tôi chưa thể quên. Nhưng tôi buông một tay ra…Để còn tay kia, sẵn sàng đón lấy một bàn tay bé xíu sẽ nắm chặt tôi vào tháng sau.