Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Khi mẹ chồng quá thương cháu, mẹ ruột hóa người dưng

Sau sinh, ai cũng nghĩ người mẹ cần nghỉ ngơi, cần được giúp đỡ. Nhưng có những sự "giúp" lại trở thành bức tường vô hình ngăn cách tình mẫu tử. Câu chuyện dưới đây là một lát cắt nhỏ trong hành trình làm mẹ, những yêu thương, kỳ vọng và sự khác biệt thế hệ đã vô tình làm tổn thương người mẹ trong ngày tháng ở cữ.

Ngày tôi sinh bé Bơ, mẹ chồng tôi từ quê lên chăm cháu. Bà rất thương con cháu, điều đó tôi không phủ nhận. Nhưng mọi thứ bắt đầu trở nên quá sức với tôi, nhất là trong tháng đầu ở cữ.

Tôi sinh mổ, đau đớn, người lúc nào cũng mỏi rã rời. Chỉ cần nghe tiếng con khóc là bản năng làm mẹ trỗi dậy, tôi chỉ muốn lao ra khỏi giường mà bế con. Thế nhưng, lần nào con khóc, mẹ chồng cũng chạy nhanh hơn tôi: “Để mẹ bế, con nghỉ đi cho mau lành vết mổ.”

Ban đầu tôi thấy cảm động. Nhưng dần dà, tôi thấy hụt hẫng. Có những lúc tôi nằm ngay đó, con tôi khóc, tôi ngồi dậy bế thì bà gạt đi: “Con mới sinh, yếu lắm, đừng bế nhiều hỏng lưng.” Thậm chí, kể cả lúc ngủ bà cũng ôm khư khư con tôi, có lúc còn kéo con về phía bà ngủ vì sợ con ngủ gần mẹ sau này con bám hơi mẹ. Chỉ khi con đói tôi mới được bế con trên tay, thực hiện nghĩa vụ của một người mẹ.

cb82b30a-206b-407b-8e88-32de9463cb8f-1748244669.png

Chỉ cần nghe tiếng khóc là bà luôn xuất hiện, không cho tôi bế con.

Tôi thấy mình như người ngoài cuộc. Tôi muốn ôm con, hôn con, dỗ con bằng giọng nói quen thuộc mà con từng nghe suốt 9 tháng trong bụng mẹ. Nhưng cứ mỗi lần tôi đến gần, là mẹ chồng lại bảo: “Thôi, để bà bế cho. Mẹ nó nghỉ ngơi đi.”

Có lần, tôi bế con khi con đang khóc ngặt, thì bà đứng sau lưng tôi, chìa tay ra: “Đưa đây, để bà dỗ. Con bế vụng, nó khó chịu.”

Tôi nghe câu đó mà nước mắt trào ra. Tôi sinh con mà không được bế con, không được dỗ con khi nó khóc. Tôi cảm thấy mình... không còn là mẹ.

Tôi biết mẹ chồng không có ý xấu. Bà chỉ muốn giúp. Nhưng cái "muốn giúp" ấy lại vô tình cướp đi những khoảnh khắc đầu tiên quý giá giữa hai mẹ con tôi.

Một buổi trưa, khi chỉ còn hai mẹ con, tôi ôm con vào lòng, thì thầm: “Xin lỗi con, vì mẹ yếu đuối quá, không giành lấy con về cho mình.”

Tối hôm đó, tôi lấy hết can đảm nói với chồng: “Em biết mẹ thương con, thương cháu. Nhưng em là mẹ, em muốn được tự tay bế, tự tay ru con. Em cần học làm mẹ, và con cũng cần quen hơi mẹ nó.”

Chồng tôi lắng nghe, rồi nhẹ nhàng trao đổi với mẹ. May mắn là mẹ chồng tôi hiểu. Bà rút lại một chút, không bế cháu mọi lúc nữa, mà bắt đầu để tôi tự xoay sở với con.

Từ đó, tôi mới thật sự thấy mình là mẹ.