Tôi vẫn nhớ như in cái đêm ấy, đêm tân hôn mà tôi đã mơ mộng hàng tháng trời. Bộ váy cưới trắng tinh khôi, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc khi tôi và anh trao nhau lời thề trước bàn thờ gia tiên. Nhưng điều tôi không ngờ tới là, trong khoảnh khắc lẽ ra phải đong đầy yêu thương, chồng tôi lại liên tục né tránh chuyện chăn gối. Và rồi, sự thật đằng sau hành động ấy khiến tôi sững sờ, bàng hoàng.
Tôi và Minh quen nhau qua một người bạn chung. Anh là người đàn ông trầm tính, ít nói nhưng luôn chu đáo và quan tâm. Sau hơn một năm yêu nhau, chúng tôi quyết định về chung một nhà. Trong thời gian yêu, Minh không phải người quá lãng mạn, nhưng anh luôn khiến tôi cảm thấy an toàn. Tôi nghĩ, chỉ cần tình yêu chân thành, mọi thứ rồi sẽ ổn. Tôi đã tưởng tượng về đêm tân hôn như một cột mốc thiêng liêng, nơi hai trái tim hòa quyện, bắt đầu hành trình hôn nhân đầy ngọt ngào.
Ngày cưới diễn ra suôn sẻ. Tôi bận rộn với váy áo, khách khứa, còn Minh thì tất bật tiếp đãi bạn bè. Đêm đến, khi chỉ còn hai vợ chồng trong căn phòng được trang trí bằng hoa hồng và nến, tôi hồi hộp chờ đợi. Nhưng điều tôi nhận được lại là sự lảng tránh khó hiểu từ anh.

Minh viện cớ mệt mỏi vì tiệc cưới, nói rằng anh chỉ muốn ôm tôi ngủ. Tôi cố gắng thuyết phục mình rằng anh cần thời gian, rằng có lẽ anh chỉ đang căng thẳng. Nhưng khi tôi chủ động gần gũi, anh lại khéo léo từ chối, viện dẫn đủ lý do: nào là đau đầu, nào là cần nghỉ ngơi. Tôi bắt đầu cảm thấy bất an. Trong lòng tôi, những câu hỏi cứ dồn dập xuất hiện. Liệu có phải anh không còn yêu tôi? Hay anh đang che giấu điều gì?
Những ngày sau đó, Minh vẫn giữ thái độ xa cách. Mỗi lần tôi nhắc đến chuyện gần gũi, anh đều tìm cách lảng sang chuyện khác. Tôi bắt đầu để ý những chi tiết nhỏ: anh thường xuyên sử dụng điện thoại vào ban đêm, nhắn tin với ai đó mà tôi không biết. Có lần, tôi vô tình thấy anh vội vàng khóa màn hình khi tôi bước vào phòng. Cảm giác nghi ngờ lớn dần, nhưng tôi không muốn đối chất ngay. Tôi muốn tin vào tình yêu của chúng tôi, tin rằng Minh có lý do chính đáng.
Một tháng sau ngày cưới, tôi quyết định phải tìm hiểu rõ ràng. Trong một lần Minh ngủ say, tôi lén kiểm tra điện thoại của anh. Tôi biết hành động này không đúng, nhưng sự bất an đã vượt quá giới hạn chịu đựng của tôi. Và rồi, tôi phát hiện những tin nhắn giữa Minh và một người phụ nữ khác. Họ nói chuyện thân mật, như thể đã quen biết từ lâu. Điều khiến tôi sững sờ hơn cả là nội dung tin nhắn: Minh thừa nhận với cô ấy rằng anh kết hôn với tôi vì áp lực gia đình, rằng anh chưa sẵn sàng để bắt đầu cuộc sống hôn nhân, đặc biệt là chuyện chăn gối.
Tôi như chết lặng. Hóa ra, Minh không né tránh vì mệt mỏi hay căng thẳng. Anh đang đấu tranh với chính cảm xúc của mình, với một mối quan hệ khác mà anh chưa thể dứt bỏ. Tôi cảm thấy như cả thế giới sụp đổ. Người đàn ông tôi yêu thương, người tôi trao trọn niềm tin lại đang sống với một bí mật lớn đến vậy.
Tôi quyết định thẳng thắn nói chuyện với Minh. Đêm đó, chúng tôi ngồi đối diện nhau, và tôi kể hết những gì mình phát hiện. Minh không chối cãi. Anh thừa nhận rằng anh đã sai khi không thành thật với tôi từ đầu. Anh nói rằng anh vẫn yêu tôi, nhưng áp lực từ gia đình và sự thiếu quyết đoán đã khiến anh rơi vào vòng xoáy của sự lừa dối. Anh xin lỗi, nhưng lời xin lỗi ấy không thể xóa đi nỗi đau trong tôi.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Một phần trong tôi muốn tha thứ, muốn cho Minh cơ hội để sửa chữa. Nhưng phần khác lại không thể chấp nhận việc bắt đầu một cuộc hôn nhân với sự dối trá. Cuối cùng, tôi chọn cách tạm xa anh để nhìn nhận lại mọi thứ. Tôi cần thời gian để chữa lành, để tìm lại chính mình.
Câu chuyện của tôi không phải để phán xét hay chỉ trích Minh. Tôi chỉ muốn chia sẻ để những người phụ nữ khác, nếu rơi vào hoàn cảnh tương tự, hãy lắng nghe trực giác của mình. Hôn nhân không chỉ là tình yêu, mà còn là sự trung thực và tôn trọng. Đêm tân hôn, lẽ ra phải là khởi đầu của hạnh phúc, lại trở thành bài học lớn nhất trong cuộc đời tôi.
Giờ đây, tôi đang học cách yêu thương bản thân nhiều hơn. Tôi tin rằng, dù quá khứ có đau đớn đến đâu, tương lai vẫn sẽ có những ngày nắng đẹp. Chỉ cần tôi không ngừng tin vào chính mình.
Tâm sự của độc giả!