Tôi và chồng cưới nhau được 7 năm, có một con gái nhỏ 5 tuổi. Hai vợ chồng cùng làm công ăn lương, không khá giả nhưng biết vun vén. Căn nhà chung cư 2 phòng ngủ là tài sản lớn nhất của chúng tôi, được mua trả góp bằng chính mồ hôi nước mắt, đứng tên hai vợ chồng. Mẹ chồng tôi ở quê, thỉnh thoảng lên chơi vài hôm rồi lại về. Quan hệ mẹ chồng – nàng dâu vốn không quá thân thiết, nhưng tôi vẫn luôn giữ lễ nghĩa.
Mọi chuyện tưởng chừng bình yên cho tới một buổi sáng đầu tháng 3, tôi bất ngờ đột quỵ ngay tại nơi làm việc. Khi đưa vào viện, bác sĩ nói cơ hội sống của tôi chỉ còn khoảng 20%, nếu qua khỏi cũng có nguy cơ liệt nửa người. Chồng tôi gục ngã ngay tại hành lang bệnh viện, còn mẹ chồng thì tức tốc từ quê lên.
Tôi bất tỉnh suốt 4 ngày. Trong khoảng thời gian đó, không ai ngờ được những chuyện gì đã xảy ra sau lưng tôi.
Một tuần sau, tôi tỉnh lại, nửa người bên phải chưa cử động được. Vừa gượng mở mắt, điều đầu tiên tôi thấy là ánh nhìn lo lắng của con gái và sự thờ ơ của mẹ chồng. Chồng tôi vẫn chăm sóc tôi chu đáo, nhưng ánh mắt anh khác lạ, không còn tha thiết như trước.

Ba tuần sau, tôi được xuất viện về nhà. Trong một lần tình cờ, tôi nghe được mẹ chồng thì thầm với chồng tôi trong bếp: “Giờ nó thế rồi, sống được bao lâu nữa đâu. Đừng dại để tài sản mang tên chung, sau này nó chết lại rơi vào tay bên ngoại. Mày nên sang tên hết nhà đất về mình đi, còn tính chuyện sau này cho con nữa.”
Tim tôi nhói lên. Tôi không thể tin người phụ nữ từng ăn cơm tôi nấu, nằm giường tôi dọn, lại có thể lạnh lùng như vậy khi tôi còn đang nằm liệt giường.
Tôi không trách mẹ chồng đã nói ra điều đó. Bà có thể vì thương con, lo cho cháu. Nhưng điều khiến tôi đau nhất là chồng tôi – người đầu ấp tay gối, người từng nắm tay tôi nói “có em là đủ” – lại im lặng. Anh không phản bác, cũng không bênh vực tôi, chỉ lặng lẽ gật đầu.
Tối đó, tôi gọi chồng ra nói chuyện. Tôi hỏi anh, nếu tôi không qua khỏi, anh sẽ làm gì với tài sản của hai vợ chồng. Anh tránh ánh mắt tôi, rồi đáp: “Anh chỉ muốn lo cho con thôi, em đừng nghĩ nhiều.”
Tôi không khóc. Tôi chỉ lặng lẽ lấy toàn bộ giấy tờ liên quan đến nhà đất, bỏ vào túi khóa lại và đưa cho một người bạn thân cất giùm. Tôi không làm ầm ĩ, không cãi nhau. Tôi chỉ muốn giữ lại một chút lòng tự trọng cuối cùng.
Tôi không biết mình còn sống được bao lâu, cũng không biết mình có thể hồi phục hoàn toàn hay không. Nhưng tôi hiểu một điều: khi mình nằm xuống, lòng người sẽ hiện rõ.
Giờ đây, tôi tập vật lý trị liệu mỗi ngày. Tôi vẫn chăm sóc con bằng cả trái tim của một người mẹ. Nhưng trong lòng, tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho mọi chuyện xấu nhất.
Nếu ngày đó đến, tôi chỉ mong con gái tôi sau này lớn lên sẽ hiểu rằng, mẹ đã từng kiên cường thế nào, và rằng lòng tin – một khi đã rạn vỡ – thì không có gì hàn gắn được nữa.
Tâm sự của độc giả!