Đến dự đám cưới chồng cũ, tôi thảng thốt khi nhìn vào gương mặt của “cô dâu mới”

Cô dâu khoác tay chồng cũ tôi bước vào, nụ cười rạng rỡ dưới lớp voan trắng. Nhưng thứ khiến tôi thảng thốt không phải là nhan sắc của cô ấy.
den-du-dam-cuoi-chong-cu-thay-chiec-nhan-tren-tay-anh-toi-muon-chinh-phuc-anh-lan-nua-img-7-1773385260-692-width750height500-1773654639.jpeg
Cô dâu khoác tay chồng cũ tôi bước vào, nụ cười rạng rỡ dưới lớp voan trắng. Nhưng thứ khiến tôi thảng thốt không phải là nhan sắc của cô ấy.

Tôi và chồng cũ ly hôn đã tròn hai năm.

Cuộc hôn nhân của chúng tôi kết thúc không phải vì phản bội hay cãi vã dữ dội, mà chỉ đơn giản là… quá mệt mỏi. Sau 5 năm chung sống, chúng tôi dần trở nên xa lạ. Anh mải mê công việc, còn tôi lúc nào cũng cảm thấy mình chỉ như cái bóng trong nhà. Cứ thế, hai con người từng yêu nhau say đắm lại ngồi trước tòa ký vào tờ giấy ly hôn trong sự im lặng đến lạnh lùng.

Ngày rời khỏi nhà anh, tôi đã tự nhủ:
“Chắc cả đời này mình sẽ không còn gặp lại.”

Nhưng cuộc đời vốn dĩ rất tréo ngoe.

Một buổi chiều cuối tuần, tôi nhận được tin nhắn từ anh.

“Tháng sau anh cưới. Nếu em không bận… đến dự nhé.”

Tôi đọc đi đọc lại dòng tin nhắn ấy rất lâu. Trong lòng không hiểu sao lại có cảm giác chộn rộn khó tả. Hai năm rồi, tôi vẫn nghĩ mình đã quên được anh. Nhưng hóa ra, chỉ cần một câu nói đơn giản như vậy cũng đủ khiến tim mình rung lên.

Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi vẫn quyết định đi.

Không phải vì còn tình cảm, mà chỉ muốn khép lại hoàn toàn quá khứ.

Ngày diễn ra đám cưới, tôi chọn một chiếc váy đơn giản, trang điểm nhẹ rồi đến nhà hàng. Không khí ở đó rất náo nhiệt. Bạn bè chung của chúng tôi cũng khá đông, ai nhìn thấy tôi cũng hơi ngạc nhiên.

“Em vẫn ổn chứ?”
Một người bạn hỏi nhỏ.

Tôi mỉm cười:
“Ổn mà. Ly hôn rồi đâu phải kẻ thù.”

Lúc ấy tôi thực sự nghĩ mình ổn… cho đến khi cô dâu bước vào.

Cánh cửa hội trường mở ra, tiếng nhạc cưới vang lên. Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn về phía lối đi.

Và tôi… chết lặng.

Cô dâu khoác tay chồng cũ tôi bước vào, nụ cười rạng rỡ dưới lớp voan trắng. Nhưng thứ khiến tôi thảng thốt không phải là nhan sắc của cô ấy.

Mà là gương mặt.

Gương mặt ấy… tôi quá quen.

Đó là Lan – cô em họ kém tôi 6 tuổi.

Ngày xưa Lan từng lên thành phố học đại học, có một thời gian ở nhờ nhà vợ chồng tôi gần nửa năm. Khi đó con bé còn rất ngây thơ, suốt ngày gọi chồng tôi là “anh rể” rồi nhờ anh chở đi học, chở đi làm thêm.

Tôi chưa từng nghĩ có ngày…

Hai người họ lại đứng cạnh nhau trên lễ đường.

Tim tôi đập thình thịch. Trong đầu chợt hiện lên hàng loạt ký ức mà trước đây tôi chưa từng để ý.

Những lần Lan nhắn tin hỏi anh rể về bài tập.
Những lần anh chủ động chở con bé đi mua sách.
Những buổi tối tôi đi làm về muộn, thấy hai người đang ngồi xem phim ngoài phòng khách.

Khi đó tôi chỉ nghĩ đơn giản: họ hợp nhau như anh em.

Nhưng lúc này, nhìn ánh mắt họ trao nhau trên sân khấu… tôi mới nhận ra mình đã ngây thơ đến mức nào.

Bất chợt, Lan nhìn xuống phía bàn tiệc và thấy tôi.

Con bé khựng lại một chút.

Chồng cũ tôi cũng quay theo ánh mắt ấy… và nhìn thấy tôi.

Trong vài giây ngắn ngủi, cả ba chúng tôi đứng yên như bị đóng băng.

Sau nghi thức, cô dâu chú rể đi từng bàn chào khách.

Tôi định đứng dậy ra về trước khi họ tới. Nhưng chưa kịp bước đi thì Lan đã đứng trước mặt tôi.

Con bé nắm chặt tay, giọng run run:

“Chị… em biết chị sẽ rất bất ngờ.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt nó.

“Em và anh ấy… quen nhau từ bao giờ?”

Lan cắn môi, một lúc sau mới nói nhỏ:

“Từ sau khi chị và anh ly thân một thời gian.”

Chồng cũ tôi lúc ấy mới lên tiếng, giọng trầm xuống:

“Anh định nói với em sớm hơn… nhưng rồi lại thôi.”

Tôi bỗng bật cười.

Không phải vì vui.

Chỉ là cảm thấy cuộc đời thật trớ trêu.

Người đàn ông từng ngủ cạnh tôi suốt 5 năm… cuối cùng lại trở thành chồng của chính cô em họ từng sống trong nhà mình.

Thấy tôi im lặng, Lan bỗng cúi đầu:

“Em xin lỗi chị… nhưng bọn em không làm gì sai khi chị còn ở với anh ấy.”

Tôi nhìn gương mặt non trẻ ấy.

Bất chợt nhận ra… mình không còn tức giận như tưởng tượng.

Có lẽ vì cuộc hôn nhân ấy vốn dĩ đã chết từ lâu.

Tôi nhẹ nhàng nói:

“Không sao. Nếu hai người thật sự hạnh phúc… thì cứ sống tốt.”

Lan ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe.

Còn chồng cũ tôi thì lặng lẽ nhìn tôi rất lâu, như muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng lại thôi.

Rời khỏi đám cưới, tôi bước ra ngoài trong cơn gió đêm lành lạnh.

Lúc đó tôi mới nhận ra một điều.

Hai năm qua, tôi cứ nghĩ mình chưa thể buông bỏ quá khứ.

Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy anh nắm tay người khác trên lễ đường… tôi mới hiểu rằng mọi thứ đã thật sự kết thúc.

Chỉ là tôi không ngờ người bước vào vị trí ấy… lại là gương mặt quen thuộc đến vậy.

Mai Anh (t/h)