Tôi đến thăm con gái vào một chiều mưa lất phất, cái kiểu mưa giăng mỏng khiến lòng người cũng chùng xuống. Sau ly hôn, tôi vẫn giữ thói quen ghé thăm con mỗi cuối tuần. Không phải để níu kéo điều gì đã vỡ, chỉ đơn giản là muốn nhìn con lớn lên từng ngày, bù đắp những khoảng trống mà một người cha hay mắc nợ.
Căn nhà cũ hôm ấy sáng đèn sớm hơn thường lệ. Tôi bấm chuông, trong đầu nghĩ chắc vợ cũ đang chuẩn bị bữa tối cho con. Cánh cửa mở ra, con bé reo lên “Bố!” rồi ôm chầm lấy tôi. Mọi mệt mỏi trong tuần như tan biến. Tôi xoa đầu con, bước vào nhà, ánh mắt vô thức nhìn về phía phòng khách — nơi có thêm một đôi giày đàn ông lạ đặt ngay ngắn bên cạnh kệ.
Tôi còn chưa kịp hỏi thì từ trong bếp, một người đàn ông bước ra, tay cầm chiếc khăn lau. Anh ta sững lại đúng một nhịp, còn tôi thì… chết lặng.
Là Hùng. Cậu bạn cùng bàn của tôi suốt ba năm cấp ba.
Ngày ấy, chúng tôi thân đến mức ăn chung ổ bánh mì, chép bài cho nhau, cùng trốn học đi đá bóng rồi bị thầy phạt đứng cuối lớp. Tôi cưới vợ, Hùng là người đến sớm nhất, ngồi uống rượu với tôi đến khuya. Ngày tôi ly hôn, Hùng nhắn một tin rất ngắn: “Có chuyện gì cần thì nói, tao luôn ở đây.” Rồi chúng tôi ít liên lạc dần, cuộc sống mỗi người một ngả.
Và bây giờ, cậu ta đứng trong căn bếp nhà vợ cũ tôi, với dáng vẻ quen thuộc đến đau lòng.
Không khí đặc quánh. Vợ cũ tôi bước ra, nhìn thấy tôi thì thoáng bối rối nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô giới thiệu ngắn gọn, như thể đó là điều hiển nhiên: “Đây là Hùng, bạn cũ của anh… Người đang quen em.”
Tôi gật đầu, môi mím chặt. Hùng tiến lại, chìa tay ra, giọng trầm hẳn đi: “Tao không ngờ hôm nay mày đến.”
Tôi bắt tay cậu ta, cái bắt tay nặng trĩu hơn bất kỳ lời giải thích nào. Trong đầu tôi xoáy lên hàng trăm câu hỏi, nhưng tất cả đều nghẹn lại nơi cổ họng. Con gái tôi kéo tay Hùng, khoe bức tranh mới vẽ. Cậu ta cúi xuống, kiên nhẫn lắng nghe, ánh mắt dịu dàng. Tôi chợt nhận ra, đó là ánh mắt của một người đã ở đây đủ lâu để trở thành một phần trong thế giới của con tôi.
Bữa cơm diễn ra trong im lặng lạ lùng. Tôi gắp thức ăn cho con, Hùng cũng làm điều tương tự. Chúng tôi tránh nhìn nhau, nhưng lại hiểu quá rõ sự hiện diện của đối phương. Khi ăn xong, tôi xin phép về sớm. Con bé ôm tôi, thì thầm: “Bố đừng buồn nhé. Chú Hùng tốt lắm.”
Câu nói ấy như một nhát dao rất khẽ, không làm tôi chảy máu, nhưng đau âm ỉ.
Ra đến cổng, Hùng theo tôi. Cậu đứng dưới hiên, mưa rơi lộp bộp. “Tao xin lỗi,” cậu nói, giọng khàn đi. “Tao không cố ý… Mọi chuyện đến rất chậm. Ban đầu chỉ là giúp đỡ hai mẹ con, rồi… tao nhận ra mình thương họ lúc nào không hay.”
Tôi nhìn cậu ta, nhìn khuôn mặt từng chia nửa ổ bánh mì với tôi năm mười bảy tuổi. Tôi hiểu. Hiểu theo cách của một người đàn ông đã đánh mất gia đình không phải vì phản bội, mà vì đã cạn kiệt yêu thương từ quá lâu.
“Tao không có quyền trách mày,” tôi nói, nhẹ đến mức chính tôi cũng ngạc nhiên. “Chỉ là… hơi đau.”
Hùng gật đầu, mắt đỏ hoe.
Trên đường về, mưa đã ngớt. Tôi chợt nhận ra điều khiến mình chết lặng không phải vì vợ cũ có người mới, cũng không hẳn vì người đó là bạn mình. Mà vì tôi nhìn thấy rõ ràng: con gái tôi đang được yêu thương theo một cách mà tôi, ở thời điểm ấy, đã không làm trọn.
Có những cuộc gặp gỡ éo le đến mức khiến người ta đau, nhưng lại đủ logic để buộc ta phải chấp nhận. Và đôi khi, buông tay không phải là thua cuộc, mà là cách duy nhất để những người mình yêu được hạnh phúc — kể cả khi hạnh phúc ấy không còn có mình ở trong.
Tâm sự của độc giả!