Tôi và vợ cũ ly hôn đã hơn một năm.
Không phản bội, không người thứ ba. Chỉ là hai con người từng yêu rất nhiều nhưng lại không còn đủ kiên nhẫn để đi cùng nhau. Khi ký vào đơn ly hôn, cả hai đều im lặng. Không khóc, không níu kéo. Chúng tôi tưởng như đã khép lại mọi thứ một cách trưởng thành.
Cho đến tối hôm đó.
Cô ấy nhắn tin cho tôi lúc gần 11 giờ đêm.
“Anh có rảnh không? Em không ngủ được.”
Chỉ một dòng ngắn ngủi, nhưng tim tôi lập tức chệch nhịp. Tôi do dự vài phút rồi trả lời. Chúng tôi nói chuyện lan man, từ công việc, cuộc sống, cho đến những ký ức cũ mà cả hai từng thề sẽ quên.
Gần nửa đêm, cô ấy đứng trước cửa nhà tôi.
Không trang điểm cầu kỳ. Không ăn mặc gợi cảm. Chỉ là vợ cũ của tôi – quen thuộc đến đau lòng.
Chúng tôi không nói nhiều. Cũng không ai nhắc đến chuyện quay lại. Nhưng khi ở cạnh nhau, mọi khoảng cách dường như tự nhiên biến mất. Những cái chạm vô tình, ánh mắt né tránh, rồi im lặng kéo dài…
Đêm đó, chúng tôi lên giường với nhau.
Không cuồng nhiệt, không vội vã. Chỉ là hai người từng là vợ chồng, tìm lại cảm giác thân quen mà cả hai đã đánh mất. Trong khoảnh khắc ấy, tôi ngu ngốc tin rằng có lẽ… chúng tôi vẫn còn cơ hội.
Cô ấy ngủ rất yên. Tôi nằm bên cạnh, nhìn gương mặt đã quá quen thuộc ấy và nghĩ về những ngày cũ. Lần đầu tiên sau ly hôn, tôi thấy lòng mình nhẹ đi một chút.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy khi nắng đã lên cao.
Giường trống.
Cô ấy đã rời đi từ lúc nào tôi không hay. Không một lời gọi tôi dậy. Không một mẩu giấy để lại. Chỉ có căn phòng yên tĩnh đến lạ, như thể đêm qua chưa từng tồn tại.
Điện thoại tôi rung lên.
Một tin nhắn duy nhất từ cô ấy. Chỉ 2 từ:
“Đừng chờ.”
Tôi sững người.
Không phải vì giận. Không phải vì đau. Mà vì tôi hiểu ra: đêm qua với cô ấy chỉ là một lần yếu lòng. Còn với tôi, đó lại là hy vọng.
Hai từ ngắn ngủi ấy như đóng sập cánh cửa cuối cùng mà tôi vẫn lén để hé. Cô ấy đã bước tiếp, chỉ là trong một khoảnh khắc cô đơn, quay lại tìm chút ấm áp quen thuộc.
Còn tôi… là người ở lại, ôm lấy ảo tưởng của chính mình.
Từ hôm đó, tôi học được một điều cay đắng: Có những người quay lại không phải để yêu tiếp, mà chỉ để nói lời tạm biệt lần cuối — theo cách đau nhất.