Đeo nhẫn vàng mẹ chồng tặng, tôi chết lặng khi thấy tên chồng và người yêu cũ khắc bên trong

Nghĩ rằng đã nhận được sự công nhận từ mẹ chồng, tôi hạnh phúc khi được bà trao tặng chiếc nhẫn vàng 2 chỉ. Nhưng chỉ một chi tiết khắc bên trong đã khiến niềm vui ấy vụn vỡ, để lại trong lòng tôi một vết xước khó nguôi.

Hôm đó, cả nhà quây quần bên mâm cơm cuối tuần, mẹ chồng bất ngờ gọi tôi lại. Bà lấy trong tủ ra một chiếc hộp nhung đỏ, đặt vào tay tôi: “Cái này mẹ giữ đã lâu, nay muốn tặng cho con. Xem như của để dành”.

Tôi hồi hộp mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn vàng óng ánh, kiểu dáng cầu kỳ, trông khá giá trị. Vừa bất ngờ, vừa xúc động, tôi thầm nghĩ có lẽ mình đã dần chiếm được tình cảm của mẹ chồng, bởi trước giờ bà vốn không quá ngọt ngào, chỉ quan tâm tôi qua những câu hỏi thăm giản dị.

unnamed-83-1755712897.png

Mẹ chồng bất ngờ tặng nhẫn cho tôi trong bữa cơm cuối tuần. Ảnh minh họa

Hãnh diện đeo chiếc nhẫn vừa vặn vào ngón áp út, tôi đưa tay khoe với chồng nhưng anh chỉ nhìn thoáng qua rồi im lặng. Tôi tự nhủ, chắc anh ngại bộc lộ cảm xúc trước mặt mẹ.

Sau bữa cơm, khi soi gương ngắm kỹ, ánh đèn hắt xuống làm nổi bật những hoa văn tinh xảo trên mặt nhẫn. Lúc đó, tôi giật mình đánh rơi cả điện thoại. Bên trong vòng nhẫn có khắc hai chữ viết tắt – tên chồng tôi và… một người phụ nữ khác.

Tim tôi thắt lại. Đó chính là tên người yêu cũ của chồng – mối tình từng bị gia đình anh phản đối. Hàng loạt câu hỏi dồn dập hiện lên trong đầu: Tại sao chiếc nhẫn này lại nằm trong tay mẹ chồng? Vì sao bà lại đưa cho tôi và gọi là “của để dành”? Phải chăng đây từng là minh chứng tình yêu của chồng với người khác?

unnamed-84-1755713189.png

Chiếc nhẫn vàng lấp lánh, nhưng dòng chữ khắc bên trong khiến tôi chết lặng. Ảnh minh họa

Tối hôm ấy, tôi đem chuyện hỏi chồng. Sau một hồi lúng túng, anh thú nhận: Ngày trước anh đặt cặp nhẫn đôi với người yêu cũ. Khi chia tay, cô người yêu cũ đã trả lại chiếc nhẫn nữ, còn chiếc nhẫn nam mẹ anh giữ, vì tiếc vàng. Giờ bà trao lại cho tôi mà không hề biết chi tiết khắc bên trong.

Nghe xong, tôi im lặng rất lâu. Dù hiểu đó chỉ là chuyện cũ, nhưng cảm giác tổn thương thì chẳng dễ nguôi ngoai. Tôi cất nhẫn vào hộp, khóa lại. Trong tôi, nó chẳng còn mang ý nghĩa của món quà “của để dành”, mà chỉ như một vết xước trong lòng.

Đêm nằm bên chồng, tôi vẫn trăn trở: Trong cuộc hôn nhân này, rốt cuộc tôi là lựa chọn duy nhất, hay chỉ là người đến sau? Và chiếc nhẫn kia, có lẽ nên đem đi bán, để ít nhất còn an ủi phần nào nỗi buồn trong tôi.

Thạch Anh (t/h)