Tôi quen Linh qua một nhóm học tiếng Anh trên mạng xã hội. Khi đó, tôi làm kỹ sư công trình ở vùng ven, còn cô ấy là nhân viên văn phòng tại một công ty xuất nhập khẩu trong thành phố. Chúng tôi cách nhau gần 200km, nên suốt hai năm hẹn hò, trung bình mỗi tháng chỉ gặp nhau đôi ba lần.
Khoảng cách xa xôi không khiến tình cảm phai nhạt, ngược lại, mỗi lần gặp gỡ đều khiến tôi say mê. Tôi yêu nụ cười rạng rỡ của Linh, thích cách cô ấy nhẹ nhàng, khéo léo trong từng lời nói. Nhiều khi, chỉ vì một cái hẹn ăn tối, tôi sẵn sàng chạy xe máy hàng trăm cây số đến gặp cô.
Khi công việc ổn định hơn, tôi quyết định chuyển hẳn lên thành phố. Lúc ấy, Linh nhìn tôi đầy hạnh phúc và nói:
– Hay là anh chuyển về chỗ em, mình sống chung cho tiện, đỡ tốn kém nữa.

Nghe thế, tim tôi như vỡ òa. Người đàn ông nào mà chẳng mơ ngày được ở bên người mình yêu 24/7? Tôi lao đi thuê nhà, mua sắm đồ đạc, sơn sửa căn phòng mới. Tôi tin rằng đây là bước khởi đầu cho một mái ấm.
Những ngày đầu, tôi háo hức sắp xếp từng góc nhỏ: chiếc bàn ăn xinh xắn, tủ quần áo gọn gàng, máy giặt, lò vi sóng. Tôi muốn Linh có một không gian thoải mái, tiện nghi.
Nhưng chỉ sau chưa đầy một tuần, căn phòng vốn gọn gàng biến thành bãi chiến trường. Quần áo cô thay ra vứt khắp giường, son phấn bừa bãi trên bàn, bát đĩa ăn xong để cả ngày không rửa. Có lần đi làm về, tôi thấy đôi giày dính bùn đất của cô đặt ngay trên đệm.
Tôi nhắc thì Linh nhăn nhó:
– Anh khó tính quá! Con gái ai mà chẳng thế. Với lại anh thương em thì dọn hộ em một tí có sao đâu.
Tôi cứng họng. Ban ngày đi làm áp lực, tối về lại dọn dẹp, giặt giũ, còn cô thì cầm điện thoại lướt TikTok, chẳng buồn ngẩng mặt.
Nhiều khi, tôi nhắn trước: “Em nấu cơm nhé, anh về muộn”. Nhưng tối về, nhà cửa vẫn lạnh tanh, cô ngồi ôm tô mì ăn dở, bếp núc bẩn thỉu. Tôi rơi vào cảm giác mệt mỏi tột cùng.
Chuyện chi tiêu cũng khiến tôi dần ngột ngạt. Từ tiền nhà, điện nước, đến ăn uống, phần lớn đều do tôi gánh. Tôi nghĩ sống chung sẽ bớt tốn kém, nhưng hóa ra chỉ thêm áp lực.
Một lần, khi tôi góp ý về tiền sinh hoạt, Linh nổi giận, đập mạnh điện thoại xuống nền gạch đến vỡ nát. Tiếng vỡ đó như cắt ngang mọi kiên nhẫn trong tôi. Đêm ấy, tôi lang thang ngoài đường, chợt nhận ra mình sợ phải về nhà, nơi từng được gọi là “tổ ấm”.
Điều khiến tôi giằng xé nhất là gia đình tôi đều biết về mối tình này. Bố tôi còn hồ hởi gọi điện:
– Cuối năm cưới đi con, bố đã nuôi gà sẵn rồi.

Tôi im lặng. Nếu chia tay, chắc hẳn bố mẹ thất vọng, họ hàng bạn bè chê cười. Còn Linh, tôi mường tượng ra cảnh cô giày vò, trách móc tôi bằng những lời cay độc.
Nhưng rồi, một buổi chiều đi làm về, thấy căn phòng bừa bộn, Linh nằm co trên ghế, bên cạnh là hộp mì tôm chưa ăn hết, tôi chợt nhận ra: nếu cứ tiếp tục, tôi sẽ kiệt quệ hoàn toàn.
Hôm sau, tôi dậy sớm, lặng lẽ thu dọn vài bộ quần áo, đặt chìa khóa lên bàn và bước đi, không ngoảnh lại. Tôi rời khỏi căn phòng ấy như người tháo chiếc gông đang siết chặt ngực mình.
Đó không phải quyết định bốc đồng, mà là kết quả của những đêm dài trằn trọc. Tôi hiểu rằng yêu thôi chưa đủ. Muốn đi xa cùng nhau, cần có sự chia sẻ và hòa hợp trong từng việc nhỏ nhặt.
Giờ đây, mỗi lần nhớ lại, tôi không oán trách Linh. Cô ấy có thể sẽ gặp một người đàn ông đủ kiên nhẫn, đủ bao dung để chịu được những tính cách ấy. Còn tôi, tôi không thể.
Tôi tin, đâu đó ngoài kia, sẽ có một người phụ nữ biết giữ tổ ấm gọn gàng, biết cùng tôi san sẻ gánh nặng, biết biến căn phòng nhỏ thành chốn bình yên. Và khi tìm thấy, tôi sẽ trân trọng nhiều hơn, để không lặp lại sai lầm này.
*Tâm sự của độc giả