Đi đám cưới đồng nghiệp cũ, thấy người đàn ông giống y đúc con trai mình, người chồng lén xét nghiệm ADN và bẽ bàng đến mức không thở nổi

Tôi – người đàn ông luôn tự nhận mình tử tế – lại âm thầm nghi ngờ người vợ đã cùng mình đi qua bao khó khăn.
1735546461-303-local-width640hei-17654188272491152638288-1765423048452-17654230489511509807812-1765960961.webp
Ảnh minh họa.

Tôi từng tin gia đình mình là thứ vững vàng nhất mà cuộc đời ban cho. Một người vợ hiền, một đứa con trai kháu khỉnh, một mái nhà không dư dả nhưng đủ ấm. Tôi chưa bao giờ nghĩ, chỉ một khoảnh khắc thoáng qua trong một đám cưới xa lạ lại đủ sức làm lung lay tất cả.

Hôm đó là đám cưới của đồng nghiệp cũ. Tôi đưa vợ và con trai đi cùng. Thằng bé mới hơn bốn tuổi, hiếu động, chạy loanh quanh khắp sảnh tiệc. Tôi vừa trò chuyện, vừa dõi theo con trong vô thức.

Cho đến khi tôi nhìn thấy người đàn ông đó.

Anh ta ngồi ở bàn gần sân khấu. Cao ráo, gương mặt góc cạnh, sống mũi cao, ánh mắt sâu. Tôi chỉ lướt qua một lần… rồi bất giác quay lại nhìn con trai mình.

Tim tôi đập chệch một nhịp.

Thằng bé đang cười, nghiêng đầu, nheo mắt – giống hệt. Không phải giống kiểu mơ hồ, mà giống đến mức khiến tôi lạnh sống lưng. Từ dáng cười, ánh nhìn, đến cả cái nhíu mày quen thuộc.

Tôi tự trấn an: “Chỉ là trùng hợp thôi. Trên đời này đầy người giống nhau.”

Nhưng càng nhìn, tôi càng không thể gạt bỏ cảm giác bất an đang lớn dần trong lồng ngực.

Điều khiến tôi hoảng hơn là phản ứng của vợ.

Cô ấy cũng nhìn thấy người đàn ông kia. Ánh mắt cô thoáng sững lại trong tích tắc rất ngắn, nhanh đến mức nếu không phải là chồng, tôi sẽ không nhận ra. Cô vội quay đi, cúi xuống chỉnh áo cho con, tránh ánh nhìn của tôi.

Chỉ một khoảnh khắc ấy thôi… nhưng đủ gieo vào đầu tôi một mầm nghi ngờ chết người.

Suốt buổi tiệc, tôi không còn nghe ai nói gì. Tiếng nhạc cưới, tiếng cười nói, tiếng cụng ly… tất cả trở nên xa xăm. Trong đầu tôi chỉ có một câu hỏi lặp đi lặp lại: “Nếu không phải là trùng hợp thì sao?”

Tối hôm đó, khi con đã ngủ, tôi giả vờ bình thản hỏi: “Em quen chú lúc nãy à?”

Vợ tôi giật mình: “Chú nào?”

“Người ngồi gần sân khấu.”

Cô im lặng vài giây rồi đáp: “À… đồng nghiệp cũ. Lâu không gặp.”

Câu trả lời ngắn gọn, không thừa không thiếu, nhưng không có cảm xúc. Chính sự bình thản ấy khiến tôi rùng mình.

Từ đêm đó, tôi bắt đầu soi con. Mỗi cử chỉ, mỗi nét mặt đều trở thành bằng chứng để tôi tự buộc tội vợ trong im lặng. Tôi ghét chính mình vì điều đó, nhưng càng cố dừng lại, tôi càng chìm sâu hơn.

Cuối cùng, tôi làm điều hèn nhát nhất đời mình.

Tôi lén xét nghiệm ADN.

Ngày cầm tờ giấy kết quả trên tay, tôi không dám mở ngay. Tay tôi run lên. Trong đầu tôi đã chuẩn bị sẵn kịch bản tồi tệ nhất: cãi vã, đổ vỡ, gia đình tan nát. Tôi thậm chí đã nghĩ đến việc rời đi trong lặng lẽ, giữ lại chút tự trọng cuối cùng.

Nhưng khi đọc dòng kết luận, tôi bẽ bàng đến mức không thở nổi.

“Kết quả: Quan hệ huyết thống cha – con: 99,9999%.”

Tôi là cha ruột của thằng bé.

Tôi ngồi sụp xuống ghế. Không phải vì nhẹ nhõm, mà vì xấu hổ. Xấu hổ đến cay đắng. Tôi – người đàn ông luôn tự nhận mình tử tế – lại âm thầm nghi ngờ người vợ đã cùng mình đi qua bao khó khăn.

Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó.

Tối hôm ấy, tôi đưa tờ giấy cho vợ. Cô nhìn, rồi im lặng rất lâu. Cuối cùng, cô thở dài: “Em biết… sớm muộn gì anh cũng sẽ nghi ngờ.”

Rồi cô kể: Người đàn ông trong đám cưới là anh trai cùng cha khác mẹ của cô. Hai chị em thất lạc nhiều năm vì biến cố gia đình. Gần đây mới liên lạc lại, và vô tình được mời chung một đám cưới.

“Anh ấy giống con mình… vì con giống em,” vợ tôi nói, giọng nghẹn lại.
“Còn em… sững người hôm đó là vì sợ anh hiểu lầm. Nhưng em không ngờ anh lại đi xa đến vậy.”

Từng lời của cô như dao cắt vào lòng tôi.

Hóa ra, sự giống nhau kia không phải là bằng chứng của phản bội, mà là huyết thống theo một cách khác. Còn tôi, thay vì tin vợ, lại chọn cách lén lút đi tìm sự thật để bảo vệ cái tôi đàn ông mong manh của mình.

Tôi ôm con vào lòng đêm đó. Thằng bé ngủ ngon, hơi thở đều đều. Tôi áp má vào mái tóc mềm của con, nước mắt rơi lúc nào không hay.

Có những sự thật không làm tan vỡ gia đình… nhưng cách ta đối diện với nghi ngờ thì có thể.

Tôi đã không mất con. Nhưng tôi suýt mất đi thứ còn quan trọng hơn: niềm tin của người phụ nữ đã chọn ở bên tôi.

Và nỗi bẽ bàng lớn nhất không nằm trên tờ giấy xét nghiệm, mà nằm trong việc tôi phải thừa nhận: khi lòng tin mất đi, người ta sẵn sàng phản bội ngay cả người vô tội nhất.

Tâm sự của độc giả!

Diệp Vy Lam (ghi)