Tôi 26 tuổi, làm nhân viên văn phòng tại Hà Nội. Chúng tôi gặp nhau trong một dự án hợp tác giữa hai công ty. Anh hơn tôi 4 tuổi, làm trong lĩnh vực kinh doanh, bề ngoài chỉn chu, phong thái tự tin và ăn nói cuốn hút. Ngay lần đầu trò chuyện, tôi đã bị hút vào cách anh lắng nghe và đáp lại bằng những câu nói ấm áp, tinh tế.
Ba tháng yêu nhau, anh chưa từng để tôi phải lo lắng hay nghi ngờ. Sáng nào cũng nhắn tin chúc ngày mới, tối nào cũng gọi điện kể về công việc và hỏi han tôi đã ăn gì, ngủ sớm chưa. Ngay cả những chi tiết nhỏ như sở thích uống cà phê đen ít đường hay việc tôi hay bị lạnh chân khi ngủ, anh đều nhớ. Tôi nghĩ mình tìm được một bờ vai vững chãi.
Rồi một ngày, tôi phát hiện mình mang thai. Cảm giác ban đầu là bất ngờ, sau đó là hạnh phúc dâng trào. Tôi mường tượng cảnh anh ôm tôi vào lòng, thì thầm: “Chúng ta sẽ cùng nuôi con”.
Chiều hôm đó, tôi gọi cho anh hẹn gặp ở quán cà phê quen. Tôi dự định sẽ đưa cho anh tấm hình siêu âm, kèm theo một món quà nhỏ: đôi tất len cho trẻ sơ sinh mà tôi vừa mua.
Nhưng chưa kịp gặp, điện thoại tôi đổ chuông. Là một người bạn cấp ba, giọng run rẩy: “Cậu… vẫn đang yêu anh T. à? Cậu biết tuần sau anh ấy cưới vợ chưa?”
Câu nói như một nhát dao lạnh ngắt. Tôi đứng chết trân giữa văn phòng, đầu óc quay cuồng. Tôi kiểm tra mạng xã hội – những bức ảnh cưới của anh và cô gái kia đã được người quen chia sẻ.
Ảnh minh họa.
Tối hôm đó, tôi vẫn đến quán cà phê. Anh đã ngồi sẵn, cầm điện thoại bấm liên tục. Thấy tôi đến, anh ngẩng lên cười, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Tôi hỏi thẳng: “Anh… tuần sau cưới vợ à?”
Anh thoáng sững lại, rồi đặt tách cà phê xuống. Một khoảng lặng kéo dài vài giây, trước khi anh cất giọng bình thản: “Anh xin lỗi. Mọi chuyện… đã được gia đình sắp xếp. Anh không biết nói gì ngoài việc mong em quên anh đi.”
Tôi bật cười, nhưng nước mắt trào ra. Trong túi xách, đôi tất len và tấm hình siêu âm trở nên nặng trĩu. Tôi biết mình không thể nói thêm một lời nào nữa.
Đêm đó, tôi về nhà, ôm bụng khóc đến kiệt sức. Nhưng sáng hôm sau, tôi quyết định chặn số anh, xóa mọi tin nhắn, hình ảnh. Tôi sẽ giữ đứa bé lại không phải vì anh, mà vì đó là một phần máu thịt của tôi.
Ba tháng sau, khi bế con trên tay, tôi mới hiểu: đôi khi, người ta phải tự bước ra khỏi vực sâu phản bội để tìm thấy một cuộc sống bình yên hơn. Còn anh, với tôi, mãi là một bài học đắt giá về lòng tin.
Tâm sự của độc giả