Trong thế giới hiện đại, cái chết thường gắn liền với sự chia ly, nước mắt và những lời tiễn biệt. Nhưng ở một góc nhỏ nằm sâu trong vùng núi Tana Toraja, thuộc tỉnh Nam Sulawesi, Indonesia, người dân nơi đây lại nhìn cái chết bằng một ánh mắt rất khác: ấm áp, gần gũi, và đầy tôn kính. Với họ, cái chết không phải là kết thúc, mà chỉ là một chặng dừng chân trong hành trình dài hơn, hành trình hướng về điều thiêng liêng, vĩnh cửu.
Sống cùng người đã khuất
Người Toraja không vội vã đưa tiễn người thân về nơi an nghỉ cuối cùng. Với họ, một lễ tang không thể diễn ra một cách qua loa. Đó phải là một đại lễ, nơi người sống tạm biệt người chết bằng tất cả lòng thành, lễ nghi và cả… sự tôn trọng về mặt tài chính.
Nhiều du khách vừa thích thú vừa sợ hãi khi đến thăm các xác ướp của dân tộc Toraja.
Chi phí tổ chức một đám tang ở đây có thể lên đến hàng chục, thậm chí hàng trăm nghìn đô la Mỹ. Nhiều gia đình phải dành dụm cả đời để đủ khả năng tổ chức lễ tiễn đưa xứng đáng cho người thân yêu. Trong quãng thời gian chờ đợi đó, thi thể người đã khuất sẽ không được đem đi chôn hay hỏa táng, mà sẽ được ướp và… lưu giữ trong chính ngôi nhà của họ.
Họ không gọi đó là “người chết”, mà là “người ốm”. Những người “ốm” ấy vẫn được chăm sóc, được trò chuyện mỗi ngày, được dọn giường, dâng thức ăn như thể họ vẫn còn sống, chỉ đang trong một giấc ngủ rất dài.
Ma’nene – Khi tình thân vượt qua cái chết
Cứ mỗi vài năm một lần, vào khoảng thời gian sau mùa thu hoạch, người Toraja lại tổ chức một nghi lễ đặc biệt mang tên Ma’nene. Đây là dịp để gia đình mở hầm mộ, đưa thi hài tổ tiên ra ngoài, lau sạch cơ thể, thay quần áo mới, chải tóc, thậm chí chụp ảnh gia đình.
Nghi lễ này không mang màu sắc kinh dị như ta tưởng. Trái lại, đó là khoảnh khắc đong đầy cảm xúc, là sự kết nối giữa các thế hệ, là lời nhắc nhở rằng dù thời gian có trôi, tình yêu thương vẫn còn đó, không mất đi, không phai mờ.
Những đứa trẻ được dạy phải tôn kính tổ tiên. Chúng được giới thiệu từng thành viên trong gia đình, kể cả những người đã mất, như một phần trong dòng chảy sống động của gia tộc. Không có sự lãng quên ở đây. Mỗi thi thể là một phần ký ức, một phần máu thịt.
Tang lễ – Đại lễ tiễn đưa linh hồn
Lễ tang ở Toraja được tổ chức như một lễ hội lớn. Kéo dài từ vài ngày đến cả tuần, những lễ tang này có thể quy tụ hàng trăm người. Gia đình chủ lễ sẽ mổ trâu, mổ lợn để đãi khách và làm lễ hiến tế. Số lượng trâu được hiến tế càng nhiều, linh hồn người đã khuất càng dễ dàng về với tổ tiên ở "Puya" - miền đất linh thiêng trong niềm tin của người Toraja.
Người ta thậm chí có thể chờ đến khi cả hai vợ chồng cùng qua đời để tổ chức lễ tang chung, được gọi là Puya. Khi đó, thi thể người mất trước sẽ được bảo quản trong nhiều năm, chờ ngày cả hai được tiễn đưa cùng lúc.
Với người Toraja, đây không đơn thuần là nghi lễ, mà là nghĩa vụ thiêng liêng đối với gia đình, dòng tộc và linh hồn của người thân.
Du khách và những cái chạm lạ lùng với cái chết
Với người ngoài, truyền thống này có thể gây sửng sốt. Nhiều du khách đến Tana Toraja đã thừa nhận họ vừa tò mò, vừa rợn người khi đi ngang qua những ngôi nhà có chứa xác ướp. Blogger người Mỹ Sharanya Iyer từng chia sẻ cô bị ám ảnh khi nhìn thấy những thi thể vẫn còn tóc, răng nguyên vẹn một cách kỳ lạ sau hàng chục năm.
Thế nhưng, vượt qua sự ngỡ ngàng ban đầu, nhiều người lại rơi vào trạng thái trầm mặc, bởi họ cảm nhận được sự kết nối thiêng liêng giữa các thế hệ trong gia đình Toraja. Ở nơi ấy, cái chết không còn đáng sợ. Nó hiện diện như một phần tự nhiên trong đời sống hàng ngày gần gũi, bình dị và đầy lòng tôn kính.
Vùng đất của những ngọn núi, những linh hồn và những điều chưa kể
Tana Toraja không chỉ nổi tiếng bởi các nghi thức về cái chết. Đó còn là một vùng đất trù phú, được bao quanh bởi núi non xanh rì, thửa ruộng bậc thang và những làng quê yên bình. Người Toraja sống chậm, sống sâu và sống với một niềm tin mạnh mẽ vào sự tiếp nối giữa đời này và đời sau.
Giữa thời đại mà người ta vội vàng quên đi, vùng đất này vẫn âm thầm nhắc chúng ta nhớ về nguồn cội, về ý nghĩa của sự sống, cái chết, và nhất là về tình thân, thứ vẫn có thể vượt qua cả ranh giới sinh tử.