Tôi làm dâu được tròn 1 năm.
Một năm không quá dài, nhưng đủ để tôi hiểu rằng, mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu chưa bao giờ là dễ dàng. Ngay từ những ngày đầu về làm dâu, tôi đã cảm nhận rõ sự khó tính và soi xét của mẹ chồng.
Bà không hẳn là người ác, nhưng rất khắt khe.
Từ chuyện ăn uống, dọn dẹp, đến cách tôi nói chuyện, đi đứng… gần như không có điều gì lọt khỏi “tầm ngắm” của bà. Tôi làm gì bà cũng không vừa ý. Khi thì bà chê tôi vụng, khi lại nói tôi chưa biết cách cư xử.
Điều khiến tôi mệt mỏi nhất là bà thường xuyên nói xấu tôi với chồng.
“Vợ con sống không thật lòng đâu.”
“Nó chưa coi mẹ như người nhà đâu.”
“Con dâu mà cứ khách sáo thế này thì sao gọi là gia đình?”

Ban đầu, tôi còn cố gắng giải thích với chồng. Nhưng nói nhiều cũng mệt. Tôi chọn cách im lặng, làm tròn bổn phận của mình, hy vọng thời gian sẽ khiến bà thay đổi, nhưng không. Một hôm, trong bữa cơm, bà nói thẳng:
“Con làm dâu 1 năm rồi mà mẹ vẫn thấy con xa cách. Mẹ nói thật, con phải coi mẹ như mẹ ruột thì cái nhà này mới yên được.”
Tôi khựng lại. Coi mẹ chồng như mẹ ruột?
Tôi không phải không muốn. Nhưng tình cảm đâu phải cứ nói là có. Với lại, cách bà đối xử với tôi… làm sao tôi có thể tự nhiên như với mẹ đẻ của mình được?
Tôi không cãi. Nhưng trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ. Nếu bà muốn tôi đối xử như mẹ ruột… thì tôi sẽ làm đúng như vậy. Ngày hôm sau, tôi bắt đầu “thay đổi”. Tôi không còn giữ ý tứ như trước nữa.
Sáng dậy, tôi gọi vọng xuống bếp:
“Mẹ ơi, hôm nay con mệt, mẹ nấu giúp con bát mì nhé!”
Bà nhìn tôi ngạc nhiên, nhưng vẫn làm. Ăn xong, tôi để bát đó rồi đi thẳng lên phòng.
Trưa đến, tôi lại thủ thỉ:
“Mẹ ơi, mẹ gọt giúp con đĩa hoa quả nhé, con lười quá.”
Có hôm đang ngồi xem điện thoại, tôi quay sang nói:
“Mẹ ơi, con thèm trà sữa, mẹ mua giúp con cốc nhé!”
Tôi bắt đầu “làm nũng” đúng kiểu con gái ở nhà với mẹ đẻ. Tôi không còn dè dặt, không còn giữ khoảng cách. Thấy bà vừa lĩnh lương hưu, tôi còn cười:
“Mẹ cho con ít tiền tiêu vặt đi, con hết tiền rồi.”
Mấy ngày đầu, bà còn cố chịu đựng, nhưng chỉ chưa đầy một tuần, mọi thứ bắt đầu “vỡ trận”. Bà tỏ rõ sự khó chịu. Nhìn tôi nằm dài xem điện thoại trong khi bà lúi húi dưới bếp, bà không giấu nổi bực bội. Những cái thở dài nhiều hơn, những ánh mắt cũng nặng nề hơn.
Đến ngày thứ 7, bà gọi tôi lại, giọng đã mềm hẳn:
“Thôi… con cứ sống như trước đi. Không cần phải như thế này đâu. Mẹ không quen.”
Tôi nhìn bà, cố nhịn cười nhưng cũng thấy chạnh lòng.
Đúng lúc đó, chồng tôi lên tiếng.
Anh nhìn mẹ rồi nói chậm rãi:
“Mẹ à, ở nhà, cô ấy được bố mẹ chiều như vậy đấy. Muốn gì cũng được đáp ứng, chẳng phải làm gì nhiều. Mẹ vợ coi cô ấy như báu vật.”
Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp:
“Nhưng về làm dâu nhà mình, cô ấy bỏ hết. Cô ấy dậy sớm nấu ăn, dọn dẹp, chăm chồng, chăm mẹ. Cô ấy đã cố gắng rất nhiều rồi… chỉ là mẹ không nhìn thấy.”

Căn phòng im lặng
Mẹ chồng tôi không nói gì thêm. Còn tôi, lần đầu tiên sau 1 năm, thấy sống mũi cay cay. Hóa ra, không phải tôi không cố gắng. Chỉ là tôi cố gắng trong im lặng, còn bà thì quen nhìn vào những điều chưa vừa ý.
Từ hôm đó, mẹ chồng không còn ép tôi phải “coi như mẹ ruột” nữa. Bà cũng không còn soi mói từng chút như trước.
Còn tôi, cũng quay lại là mình – vẫn quan tâm, vẫn chăm sóc, nhưng không còn gồng mình để làm vừa lòng ai.
Mối quan hệ giữa chúng tôi không phải tự nhiên mà trở nên thân thiết. Nhưng ít nhất, đã có sự thấu hiểu. Và đối với tôi, chỉ cần như thế… là đủ.
Tâm sự của độc giả giấu tên!