Tôi vốn là một người phụ nữ sống nội tâm, không giỏi giao tiếp và càng không giỏi thể hiện cảm xúc của mình. Tôi năm nay 32 tuổi, chưa lập gia đình. Nhiều người nói ở tuổi này mà chưa yên bề gia thất thì sẽ khó tìm được hạnh phúc trọn vẹn. Tôi nghe, chỉ cười cho qua, nhưng trong lòng không khỏi chạnh lòng mỗi khi bạn bè cùng trang lứa đã yên bề gia thất, con cái đề huề.
Trong số bạn bè thân thiết của tôi, Hương là người gần gũi nhất. Chúng tôi chơi thân với nhau từ hồi đại học, coi nhau chẳng khác nào chị em ruột. Khi Hương lấy chồng, tôi chính là phù dâu trong lễ cưới. Anh Nam – chồng Hương – khi ấy tôi chỉ nhìn với ánh mắt xã giao, lịch sự, không hề có bất cứ suy nghĩ nào khác.

Nhưng thời gian trôi qua, những biến động trong cuộc sống đã khiến tôi rơi vào một tình huống khó nói. Tôi bị stress kéo dài vì công việc, cộng thêm chuyện tình cảm lận đận, gặp ai cũng chẳng đâu vào đâu. Những lúc buồn, Hương thường rủ tôi qua nhà chơi. Chính nhờ vậy mà tôi tiếp xúc với anh Nam nhiều hơn.
Điều làm tôi bất ngờ là anh Nam luôn để ý đến từng điều nhỏ nhặt của tôi. Khi thấy tôi gầy đi, anh nhắc tôi ăn uống đầy đủ. Khi tôi ho, anh lấy thuốc cho tôi. Mỗi lần tôi đến, anh đều hỏi han, gắp thức ăn cho tôi, quan tâm theo cách mà bấy lâu nay chưa một người đàn ông nào làm. Chính sự tinh tế ấy đã khiến trái tim tôi rung động lúc nào không hay.
Ban đầu, tôi cố gạt đi, tự nhắc bản thân rằng anh là chồng của bạn thân, là người mà tôi tuyệt đối không được phép động lòng. Nhưng rồi, càng ngày tôi càng không kiềm chế nổi. Nhất là khi Hương vô tư kể rằng chồng mình khô khan, không lãng mạn, tôi lại thấy trái ngược với những gì anh thể hiện trước mặt tôi.
Một tối, sau khi uống vài ly rượu, tôi lấy hết can đảm nhắn tin cho anh. Tim tôi đập thình thịch, tay run run. Tôi viết: “Em biết mình sai, nhưng em không thể kìm nén nữa. Nếu anh đồng ý, hãy để em làm người tình bí mật của anh, chỉ cần được ở bên anh thôi cũng đủ.”
Tôi chờ đợi câu trả lời với tất cả hy vọng. Trong lòng tôi vừa lo lắng, vừa háo hức. Nhưng rồi, màn hình điện thoại sáng lên, chỉ hiện 4 từ: “Em tỉnh lại đi.”
Khoảnh khắc ấy, tôi chết lặng. Câu trả lời của anh như một gáo nước lạnh dội thẳng vào niềm khao khát yếu đuối trong tôi. Tôi cảm thấy ê chề, xấu hổ, thậm chí không dám ngẩng mặt đối diện với bản thân.

Cả đêm đó, tôi không ngủ. Tôi nghĩ về Hương, nghĩ về tình bạn mười mấy năm gắn bó. Tôi nghĩ về sự tử tế của anh Nam, không phải là tín hiệu ngầm, càng không phải là lời mời gọi, mà đơn giản chỉ xuất phát từ tấm lòng của một người đàn ông đứng đắn. Tôi đã tự ngộ nhận, tự đánh đồng sự quan tâm ấy thành tình yêu. Và sai lầm lớn nhất là tôi đã chủ động bước qua ranh giới cấm kỵ.
Sáng hôm sau, tôi nhìn mình trong gương mà thấy ghê sợ. Tôi không dám nhắn thêm một dòng nào cho anh Nam nữa, cũng chẳng đủ can đảm để gặp Hương. Mỗi khi nghĩ đến đôi mắt tin tưởng của bạn thân, lòng tôi quặn thắt.
Tôi hiểu rằng, nếu Hương biết chuyện, tình bạn của chúng tôi sẽ tan vỡ, còn tôi sẽ mang tiếng xấu cả đời. Bởi vậy, tôi chọn cách im lặng, giữ bí mật này cho riêng mình. Tôi viện lý do bận rộn, hạn chế đến nhà Hương, dần dần giữ khoảng cách.
Có lúc tôi thấy tiếc, thấy buồn, nhưng rồi tôi nhận ra mình may mắn khi nhận được câu trả lời dứt khoát từ anh Nam. Bởi nếu anh yếu lòng, sa vào sai lầm cùng tôi, hậu quả sẽ không thể cứu vãn. Ba từ “Em tỉnh lại” không chỉ là lời nhắc nhở, mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh, giúp tôi không tiếp tục trượt dài trong sai lầm.
Đến giờ, mỗi khi nhớ lại, tôi vẫn thấy xấu hổ vô cùng. Nhưng tôi học được rằng tình yêu không phải lúc nào cũng xuất phát từ sự quan tâm, và càng không nên nhầm lẫn lòng tốt thành tín hiệu tình cảm. Tôi càng thấm thía rằng, với tình bạn chân thành, có những ranh giới tuyệt đối không bao giờ được phép vượt qua.
Câu chuyện của tôi có thể khiến nhiều người chê cười, nhưng tôi viết ra không phải để biện minh. Tôi chỉ muốn nói rằng, trong cuộc sống, đôi khi chúng ta dễ yếu lòng trước sự quan tâm mà quên mất những chuẩn mực đạo đức. Tôi sai, nhưng tôi biết dừng lại, và tôi biết mình phải sống tiếp một cách tử tế, để ít nhất không phụ lòng tin của người bạn thân đã coi tôi như ruột thịt.
Tâm sự của độc giả!