Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Em vẫn nói yêu tôi, nhưng lại ngoại tình với bạn của tôi suốt 3 năm trời

17 năm gắn bó với người vợ tôi luôn xem là may mắn lớn nhất đời mình, tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày phải đối mặt với sự phản bội đau đớn như thế.

Tôi và em quen nhau khi em 18, còn tôi 22 tuổi. Tình yêu đến nhẹ nhàng, trong sáng, và dần trở thành mối gắn bó thiêng liêng mà tôi từng nghĩ không gì có thể lay chuyển. Chúng tôi cưới nhau đến nay đã được 17 năm. Trong mắt tôi, em là người vợ hoàn hảo, xinh đẹp, tháo vát, đảm đang, cư xử khéo léo với cả gia đình hai bên.

Tôi luôn nghĩ mình thật may mắn vì lấy được em. Nhưng tôi cũng biết bản thân là người đàn ông không thành đạt. Suốt 17 năm, tôi gần như không làm nên trò trống gì. Việc gì tôi làm cũng đổ bể. Khoảng 10 năm trở lại đây, tôi phần lớn dựa vào em về kinh tế. Tôi tự ti, sống khép kín, ngại giao tiếp. Tôi chưa từng tặng quà sinh nhật cho vợ, cũng không biết cách thể hiện tình cảm như những người đàn ông khác. Nhưng tôi yêu em, một tình yêu đơn giản, thủy chung, không vụ lợi.

unnamed-49-1752652462.png

Ảnh minh họa.

Cách đây nửa tháng, một chuyện động trời xảy đến. Tôi bắt gặp em trong nhà nghỉ với một người bạn của tôi. Ban đầu, em nói họ mới nảy sinh tình cảm khoảng ba tháng. Nhưng rồi tôi phát hiện ra chiếc điện thoại khác mà em dùng với số bí mật. Những tin nhắn trong đó cho thấy họ đã lén lút yêu nhau suốt hai, ba năm nay. Họ hẹn hò mỗi khi tôi đi làm, những buổi trưa tưởng như em đang ở nhà nghỉ ngơi.

Tôi chết lặng.

Người đàn ông kia hơn tôi vài tuổi, phong độ, nói chuyện có duyên, sạch sẽ và lịch lãm. Còn tôi – chỉ là một người chồng thất bại, khô khan và bất lực.

Em van xin tôi tha thứ, nói đó chỉ là phút bồng bột, là sự yếu đuối nhất thời. Em bảo vẫn yêu tôi, vẫn muốn tiếp tục gia đình. Tôi cũng yêu em – chưa từng ngừng yêu – nhưng cảm giác bị phản bội khiến tôi như mất phương hướng.

Tôi không biết phải làm sao bây giờ. Trái tim tôi đầy yêu thương nhưng lòng tự trọng, sự tổn thương cứ chực trào lên mỗi khi nhớ lại chuyện đó. Tôi có nên tha thứ? Hay nên buông tay để giữ lấy một phần tôn nghiêm cuối cùng?

Lê Vân (t/h)