Tôi mang thai đến tháng thứ sáu thì chồng đề nghị ly hôn. Một cuộc chia tay không nước mắt, không cãi vã, không lời qua tiếng lại. Anh chỉ ngồi trước mặt tôi, điềm tĩnh như thể đang nói chuyện công việc, và bảo: “Anh nghĩ mình nên dừng lại… Vì anh không ngừng nghĩ về cô ấy.”
Tôi không phản ứng gì. Không hỏi "vì sao", không khóc, cũng không níu kéo. Tôi chỉ lặng lẽ đặt tay lên bụng, nơi đứa con đang cựa quậy. Cảm xúc lúc ấy như bị ai đó bóp nghẹt, đóng băng cả tim.
Người vợ cũ của anh – người mà anh từng chia tay sau những năm tháng cãi vã, tổn thương – giờ quay lại với anh như một phiên bản khác: chín chắn, dịu dàng, hiểu chuyện, và quan trọng nhất là… quen thuộc. Họ gặp lại trong một buổi họp lớp, rồi nhắn tin hỏi thăm, rồi ăn trưa, và rồi... trái tim anh quay về nơi cũ.
Tôi – người vợ hiện tại – lại là điều mới mẻ trong cuộc đời anh, nhưng không còn là “sự khám phá đầy hứng thú”. Thay vào đó, tôi trở thành người phụ nữ đang mang bầu, dễ cáu gắt, bất an, hay khóc, hay cần sự chăm sóc. Trong khi đó, vợ cũ lại cho anh cảm giác dễ thở hơn – không đòi hỏi, không nặng nề. Chị ấy đã từng sống với anh, biết cách nói chuyện sao cho vừa đủ, lùi một bước khi cần, và giữ được phần tĩnh lặng mà tôi – trong cơn xoáy của thai kỳ – không thể có.
Anh bảo: “Cô ấy bây giờ rất khác… Bình yên hơn. Có lẽ vì cả hai đều đã đi một vòng, mới hiểu nhau quan trọng đến thế nào.”
Có thể với tôi, anh là một chương mới, còn với chị – anh là chương từng dang dở nhưng chưa bao giờ khép lại.

Người ta thường yêu người cũ không phải vì người đó hoàn hảo, mà vì ở đó có một phần ký ức mà không ai thay thế được. Và khi cuộc sống trở nên áp lực, mệt mỏi – như khi tôi mang bầu, cần anh nhiều hơn bao giờ hết thì anh lại thấy mỏi mệt. Rồi trong khoảnh khắc nhìn lại, anh thấy ở người cũ một sự ổn định, nhẹ nhõm mà anh khao khát.
Còn tôi thì sao? Tôi không còn là cô gái vui vẻ, linh hoạt như thuở yêu nhau. Tôi bây giờ là một người vợ đang chật vật học cách làm mẹ, đang học cách hy sinh bản thân mà đôi khi quên mất việc giữ mình hấp dẫn trong mắt chồng.
Nhưng dù là vì lý do gì, thì câu nói của anh hôm đó đã cắt đứt mọi hy vọng nơi tôi: “Anh vẫn sẽ chu cấp cho con. Nhưng anh xin lỗi… anh không thể ở lại chỉ vì trách nhiệm.”
Tôi nhớ có lần, anh từng đặt tay lên bụng tôi, cười nói: “Ba mẹ yêu con nhiều lắm.” Giờ tôi hiểu, lời nói chẳng còn nghĩa gì nếu trái tim người ta không còn ở đó.
Tôi không hỏi thêm, không đổ lỗi. Tôi chỉ đề nghị một điều: “Khi ly hôn, anh hãy ký cam kết không tranh giành quyền nuôi con. Con sẽ mang họ em.”
Anh lặng lẽ gật đầu.
Sau đó, tôi về sống cùng ba mẹ. Tôi dậy sớm đi dạo, đọc sách cho con nghe mỗi tối. Tôi học cách làm mẹ đơn thân. Những lúc yếu lòng, tôi lên mạng đọc những câu chuyện của những người phụ nữ mạnh mẽ khác. Tôi tự nhủ: Mình không đơn độc.
Tôi không oán trách vợ cũ của anh – người phụ nữ từng bước ra khỏi hôn nhân trong tổn thương, giờ lại bước vào cuộc đời tôi như một sự tiếp nối lặng lẽ. Tôi chỉ tiếc cho mình – đã đi vào cuộc đời một người mà trái tim chưa từng có khoảng trống.
Có thể tôi không giữ được người đàn ông ấy, nhưng tôi giữ được đứa con – một phần yêu thương thật sự. Và tôi tin, đứa bé này sẽ là ánh sáng giúp tôi bước qua những ngày tăm tối nhất của cuộc đời.
Tôi vẫn không khóc. Không phải vì không đau. Mà vì tôi biết: có những nỗi đau, càng gào lên, càng không ai hiểu. Chỉ cần con tôi, khi lớn lên, biết rằng mẹ đã từng dũng cảm vượt qua tất cả là đủ.
Tâm sự của độc giả