Tôi không nghĩ mình sẽ gặp lại Lan trong hoàn cảnh như thế.
Hôm đó là đám cưới của em họ tôi ở quê. Nhà trai dựng rạp từ sáng sớm, tiếng nhạc xập xình, họ hàng đông nghịt. Tôi về muộn nên cứ lẫn vào dòng người chúc mừng cô dâu chú rể mà không để ý xung quanh.
Cho đến khi đang cầm ly nước đứng ở góc sân, tôi bỗng nghe một giọng quen đến mức tim mình khựng lại.
“Anh Tuấn… lâu rồi không gặp.”
Tôi quay lại.
Lan đứng trước mặt tôi, vẫn dáng người nhỏ nhắn ấy, chỉ có điều gương mặt đã trưởng thành và trầm tĩnh hơn rất nhiều. Đã gần sáu năm kể từ ngày chúng tôi chia tay.
Tôi lúng túng:
“Lan… em cũng về dự đám cưới à?”
“Em là chị họ của cô dâu.”
Tôi cười gượng. Hóa ra quê hai bên gần nhau đến vậy mà trước giờ tôi chưa từng biết.
Đúng lúc đó, một cô bé tầm 5 tuổi chạy đến nắm tay Lan.
“Mẹ ơi, con khát nước.”
Lan cúi xuống lau mồ hôi cho con bé rồi quay sang giới thiệu:
“Đây là con gái em, bé Na.”
Tôi khẽ gật đầu, nhưng khi nhìn vào khuôn mặt con bé… tim tôi bỗng đập mạnh.
Đôi mắt.
Đó là đôi mắt mà tôi đã nhìn thấy trong gương suốt ba mươi năm qua.
To, đen, và có một mí hơi sụp ở bên trái.
Tôi đứng chết lặng vài giây.
Lan như hiểu ra tôi đang nghĩ gì, ánh mắt thoáng chút bối rối.
“Na, chào chú đi con.”
Con bé ngoan ngoãn cúi đầu:
“Con chào chú.”
Giọng nói trong trẻo khiến tôi càng thấy lòng mình rối bời.
Sau vài câu xã giao gượng gạo, Lan xin phép đưa con vào trong ăn cỗ. Nhưng khi cô vừa quay đi, tôi không kìm được mà gọi lại:
“Lan… khoan đã.”
Cô dừng bước.
Tôi hạ thấp giọng:
“Con bé… năm nay 5 tuổi?”
Lan gật đầu.
“Ừ.”
Tôi nuốt khan.
Sáu năm trước, chúng tôi chia tay trong một trận cãi vã lớn. Khi đó tôi vừa nhận được cơ hội làm việc ở nước ngoài, còn Lan thì nhất quyết không muốn rời quê để chăm mẹ ốm.
Hai người đều trẻ, đều tự ái. Cuối cùng chúng tôi chia tay trong im lặng.
Sau đó tôi ra nước ngoài ba năm, rồi về nước làm việc ở thành phố. Chúng tôi hoàn toàn mất liên lạc.
Nếu con bé 5 tuổi…
Tôi chưa kịp nói hết suy nghĩ thì Lan đã hiểu.
Cô khẽ thở dài.
“Anh nghĩ đúng rồi đấy.”
Tim tôi như rơi xuống.
“Na… là con anh.”
Tôi đứng sững.
Âm thanh trong rạp cưới bỗng trở nên xa xăm. Tôi chỉ nghe rõ tiếng tim mình đập.
“Vì sao em… không nói với anh?”
Lan nhìn con bé đang mải nghịch mấy chiếc bóng bay cách đó vài mét rồi nói nhỏ:
“Lúc em phát hiện mình có thai… anh đã sang nước ngoài rồi.”
“Em gọi cho anh mấy lần nhưng anh đổi số. Mẹ em lúc đó bệnh nặng, em cũng không đủ sức theo anh sang bên kia.”
Cô ngừng lại, giọng trầm xuống.
“Em nghĩ… giữ anh lại bằng một đứa trẻ thì cũng chẳng có ý nghĩa gì.”
Tôi không nói nên lời.
Bao nhiêu năm qua tôi vẫn nghĩ mối tình đó chỉ là một kỷ niệm dang dở. Nhưng hóa ra, ở một góc nhỏ nào đó của thế giới này… tôi đã có một đứa con.
Đúng lúc ấy, bé Na chạy lại.
“Chú ơi!”
Tôi giật mình.
Con bé đưa cho tôi một viên kẹo.
“Chú ăn đi, ngon lắm.”
Tôi cúi xuống nhận lấy, bàn tay con bé nhỏ xíu nhưng ấm áp lạ thường.
Khi ngẩng lên, tôi lại chạm phải đôi mắt ấy.
Đôi mắt giống tôi đến kỳ lạ.
Lan đứng bên cạnh khẽ nói:
“Anh đừng lo, Na vẫn luôn nghĩ bố nó đang làm việc ở rất xa.”
Tôi nhìn con bé đang cười tít mắt trước mặt mình, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả.
Một phần hối hận.
Một phần xúc động.
Và cả một nỗi day dứt muộn màng.
Trong tiếng nhạc cưới ồn ào, tôi chợt hiểu rằng… cuộc gặp gỡ tình cờ hôm nay có lẽ sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi.
Chỉ bắt đầu từ khoảnh khắc tôi sững người khi nhìn vào đôi mắt của một cô bé 5 tuổi.