Hai năm trả 9 triệu/tháng tiền thuê nhà, tôi chết lặng khi biết chủ nhà là… mẹ chồng

Hai năm sống trong căn nhà thuê tưởng bình yên, tôi chẳng ngờ sau cánh cửa ấy lại giấu một bí mật khiến mình nghẹn lòng.

Tôi tên Lan, 32 tuổi, đã kết hôn được hơn hai năm và có một bé gái gần một tuổi. Hai vợ chồng hiện sống trong một căn nhà nhỏ thuê với giá 9 triệu đồng mỗi tháng. Tôi từng nghĩ mình may mắn lắm mới tìm được nơi ấy: vừa sạch sẽ, yên tĩnh, lại gần công ty.

Nhưng hóa ra, đằng sau cánh cửa tưởng chừng bình yên đó lại là một sự thật khiến tôi choáng váng.

Cách đây không lâu, trong một lần đi chợ, tôi tình cờ gặp cô hàng xóm. Trong lúc trò chuyện, cô hỏi tôi có phải “con dâu của bà Hoa” – mẹ chồng tôi không. Tôi hơi ngạc nhiên, hỏi lại: “Dạ, sao cô biết ạ?”

Cô cười hiền, bảo: “Thì đây là nhà của bà Hoa mà! Trước bà ấy ở đây một thời gian, sau chuyển đi. Bà nói khi con trai cưới vợ sẽ cho hai đứa về đây ở riêng. Sướng nhất cháu đấy!”

Tôi đứng sững lại. Tai ù đi, tim đập mạnh. Căn nhà mà tôi và chồng đang thuê bấy lâu hóa ra lại chính là nhà của bố mẹ chồng.

me-chong2-1761191468.jpg

Ảnh minh họa.

Tối đó, tôi hỏi thẳng chồng. Anh im lặng rất lâu, rồi khẽ nói: “Ừ… đúng là nhà của bố mẹ anh. Bố mẹ bảo cho thuê lại, nhưng dặn đừng nói với em, để khỏi… rắc rối.”

Tôi sững người. Cảm giác như bị lừa dối. Hai năm qua, tôi đều đặn chuyển tiền thuê nhà mỗi tháng – tưởng cho người xa lạ – ai ngờ lại đang “trả tiền” cho chính bố mẹ chồng.

Tôi hỏi anh: “Tại sao anh không nói thật với em?”

Anh cúi đầu: “Anh sợ em suy nghĩ, sợ em thấy ngại với bố mẹ.”

Tôi chỉ cười nhạt. 

“Ngại hay không, chẳng phải để em tự quyết sao? Điều em thấy buồn nhất không phải chuyện tiền mà là chuyện anh chọn im lặng, chọn đứng về phía bố mẹ, chứ không phải vợ mình.”

Bố mẹ chồng tôi vốn khá giả, có nhà, có đất, lại có lương hưu ổn định. Thời điểm vợ chồng tôi mới ra riêng, kinh tế còn khó khăn, rồi con nhỏ, đủ thứ phải lo. Tôi từng nghĩ, nếu bố mẹ cho mượn tạm nhà để ở, tôi sẽ mang ơn mãi. Nhưng không, họ vẫn cho thuê và người thuê lại chính là chúng tôi.

Tôi không tham, cũng chẳng mong ai cho không thứ gì. Chỉ là… nếu ngay từ đầu, mẹ chồng nói thẳng: “Nhà này của bố mẹ, các con ở thuê để giữ nhà, khỏi cho người lạ ở,” thì tôi vẫn vui lòng. Nhưng đằng này, mọi chuyện lại được che giấu như một bí mật nhỏ mà đau lòng.

Từ hôm ấy, tôi không làm ầm lên, cũng chẳng than vãn. Tôi vẫn chào hỏi, vẫn giữ lễ với bố mẹ chồng, nhưng trong lòng thứ gọi là “niềm tin” đã sứt mẻ.

Với chồng, tôi chỉ nói một câu: “Em không cần anh đứng về phía em, chỉ cần anh trung thực. Vì vợ chồng mà thiếu niềm tin, thì dù sống chung một nhà, cũng chẳng còn thật sự gần gũi.”

Tâm sự của độc giả

Thạch Anh