Hơn 40 tuổi chưa có con, tôi sững sờ khi phát hiện bí mật giấu kín của chồng

Sau nhiều năm kết hôn ở tuổi ngoài 40, tôi lo lắng chuyện con cái hơn cả chồng. Một ngày trở về nhà sớm, tôi sững sờ khi thấy anh và những gì anh cất giữ, mới hiểu vì sao anh luôn bình thản trước nỗi sốt ruột của tôi.

Tôi lấy chồng khi cả hai đều đã bước sang tuổi tứ tuần, trải qua vài mối tình dang dở và gắn bó với sự nghiệp riêng. Anh hơn tôi hai tuổi, hiền lành và điềm đạm. Chúng tôi không có tình yêu nồng nhiệt như tuổi trẻ, mà là sự thấu hiểu, đồng hành và tin tưởng nhau.

Sau đám cưới, tôi sốt ruột chuyện con cái hơn anh. Năm nay tôi đã ngoài 40, nghe nhiều người nhắc “đừng để lâu, tuổi tác không chờ ai”, trong khi anh vẫn bình thản:

Con cái là duyên trời, mình đừng tự tạo áp lực.

Những tháng đầu sau cưới, tôi canh ngày rụng trứng, uống bổ sung vitamin, ăn uống cẩn thận. Chồng chỉ cười và nhắc tôi đừng lo lắng quá. Mẹ tôi gọi điện thúc giục, bạn bè cùng tuổi đã có con đi học tiểu học, trung học, tôi càng thêm bồn chồn. Anh vẫn nhẹ nhàng, tránh né mỗi khi tôi nhắc chuyện sinh con. Ban đầu tôi nghĩ anh sợ tôi buồn, nhưng dần dần, tôi nhận ra có điều gì đó sâu kín mà anh không nói ra.

ket-hon-muon-1756896137.jpg
Kết hôn muộn, lo lắng chuyện con cái. Ảnh minh hoạ

Một chiều cuối tuần, tôi dự định đi spa cùng bạn bè nhưng trời mưa lớn, tôi quyết định về nhà sớm. Ngỡ anh đang xem bóng đá hoặc đọc sách, tôi mở cửa và… sững người.

Trong phòng khách, anh ngồi quay lưng, trước mặt là chiếc bàn nhỏ. Trên bàn, tôi thấy vài khung ảnh và một chiếc áo len trẻ con bé xíu. Anh cẩn thận vuốt ve chiếc áo, đôi mắt đượm buồn. Bên cạnh là tấm ảnh siêu âm cũ, đã hơi ngả vàng. Khi tôi bước tới, anh khẽ thì thầm:

Ba xin lỗi… Con ở đâu bây giờ? Ba xin lỗi…

Tôi nghẹn ngào, giật mình hỏi:

Đây… là con anh sao?

Anh im lặng một lúc lâu rồi gật đầu. Anh kể, trước khi gặp tôi, anh từng có một đứa con. Vợ cũ sinh non ở tháng thứ sáu, bé mất ngay sau đó. Nỗi đau ấy ám ảnh anh nhiều năm. Anh không dám nói với tôi vì sợ tôi hiểu lầm và thêm áp lực. Mỗi khi tôi nhắc chuyện con cái, ký ức về con trai bé bỏng lại trỗi dậy.

khoc-1756896467.jpg
Kết hôn muộn, lo lắng chuyện con cái. Ảnh minh hoạ

Lắng nghe anh kể, tôi hiểu ra nỗi sợ sâu thẳm của người đàn ông mạnh mẽ bên cạnh mình. Tôi không còn giận anh giấu chuyện, mà chỉ thấy thương anh hơn bao giờ hết. Đêm ấy, chúng tôi trò chuyện dài về mong muốn làm cha mẹ, về nỗi lo tuổi tác và cả nỗi sợ mất con.

Anh không muốn nhìn em đau, nhìn con chịu rủi ro vì tuổi tác của mình… – anh nói.

Tôi nắm tay anh, nhẹ nhàng đáp:

Em sợ, nhưng em vẫn muốn thử. Nếu được, con sẽ là kết quả của tình yêu và dũng cảm của cả hai ta.

Ít ngày sau, chúng tôi cùng đi khám hiếm muộn. Bác sĩ cho biết cơ hội vẫn còn, dù không cao, nhưng ít nhất cả hai đã hiểu rõ tình trạng sức khỏe và lên kế hoạch phù hợp. Tôi bắt đầu ăn uống điều độ, tập yoga nhẹ nhàng, còn anh đi làm về sớm, tự tay nấu những món bổ dưỡng. Đêm, anh đặt tay lên bụng tôi, thì thầm:

Ba sẽ cố gắng, con nhé…

Nhiều người nói hơn 40 tuổi mới muốn có con là muộn, là mạo hiểm. Nhưng tôi tin, nếu còn hy vọng và tình yêu, không bao giờ là quá muộn. Dù kết quả ra sao, tôi không còn đi một mình. Tôi có anh – người từng bị nỗi sợ nuốt chửng, giờ sẵn sàng bước tiếp cùng tôi.

Và tôi tin rằng, nếu may mắn mỉm cười, đứa trẻ ấy sẽ lớn lên trong tình yêu lớn hơn tất cả nỗi sợ của chúng tôi.

Xuân Vũ (T/H)