Một bộ phận người trẻ Hàn Quốc đang tìm đến những trang web có giao diện gần như giống hệt ứng dụng giao đồ ăn. Người dùng có thể xem thực đơn, đọc đánh giá, chọn món, thêm vào giỏ và nhập địa chỉ nhận hàng như khi đặt một bữa ăn thông thường.
Sau khi xác nhận, hệ thống thông báo nhà hàng đã tiếp nhận yêu cầu, tài xế đang lấy đơn và bắt đầu di chuyển. Biểu tượng shipper trên bản đồ cũng dần tiến gần tới địa chỉ được cung cấp, tạo cảm giác mọi thứ đang diễn ra như thật.
Tuy nhiên, không có nhà hàng nào chế biến món ăn, không có tài xế nào lên đường và cũng không có túi hàng nào xuất hiện trước cửa. Nền tảng nổi bật nhất mang tên FoodNeverComes, có thể hiểu là “đồ ăn không bao giờ tới”.

Thay vì hiển thị hóa đơn thanh toán, trang web cho người dùng biết họ vừa tiết kiệm được bao nhiêu tiền và tránh nạp thêm bao nhiêu calo. Theo Korea JoongAng Daily, đến giữa tháng 6/2026, khoảng 30.000 người mỗi tuần sử dụng FoodNeverComes để thực hiện các đơn hàng giả. Con số do Park Seo-hyun, người phát triển trang web, cung cấp.
Park Seo-hyun, một sinh viên đại học 21 tuổi, cho biết ý tưởng xuất hiện khi cô nhận ra bản thân thường xuyên mở rồi đóng các ứng dụng giao hàng vào ban đêm. Có thời điểm, thói quen gọi món khiến chi phí trong một tháng của cô vượt 1 triệu won, tương đương khoảng 680 USD.
Tuy vậy, Park nhận ra thứ cô thực sự tìm kiếm đôi khi không phải bữa ăn khuya, mà là cảm giác được lựa chọn, đặt đơn và chờ một thứ gì đó sắp tới. Cô nói với Financial Times rằng khi sự thôi thúc ấy được thỏa mãn, việc món ăn có được giao tới hay không không còn quan trọng.
Một nhân viên văn phòng 25 tuổi cũng kể rằng anh thường mở trang giao hàng giả vào khoảng 2 giờ sáng. Anh chọn một vài món, đưa vào giỏ nhưng không có ý định mua thật. Quá trình này giúp anh tạm vượt qua cơn thèm ban đêm, tránh phí món ăn, phí vận chuyển và các khoản phụ thu. Dù cuối cùng không nhận được gì, anh vẫn cảm thấy bớt căng thẳng.
Điểm thu hút của các nền tảng nằm ở việc chúng giữ lại gần như toàn bộ quá trình trước khi một đơn hàng thật được hoàn tất. Hình ảnh món ăn, đánh giá của khách, thông báo nhà hàng tiếp nhận đơn và vị trí shipper liên tục thay đổi đều tạo ra cảm giác chờ đợi. Người dùng vẫn được trải nghiệm niềm vui “chốt đơn”, nhưng không phải đối mặt với hóa đơn hoặc sự hối tiếc sau một quyết định bốc đồng.

FoodNeverComes là một phần của xu hướng được truyền thông Hàn Quốc gọi là “dopamine sites”, tức các trang mạng tạo ra kích thích và cảm giác thỏa mãn nhanh mà không yêu cầu người dùng thực sự chi tiền. Một nền tảng khác mô phỏng trang mua sắm trực tuyến nhưng chỉ bán các món đồ tưởng tượng như thiết bị du hành thời gian, phiếu thực hiện điều ước hoặc quả đào trường thọ. Người dùng vẫn có thể thêm sản phẩm vào giỏ và thanh toán bằng tiền ảo.
Một trang khác tạo ra “giờ nghỉ hút thuốc” trên mạng. Người truy cập chọn không gian, bật âm thanh nền rồi nhìn điếu thuốc ảo cháy dần trong khoảng 5 phút. Những người đang học hoặc làm việc một mình cũng có thể để lại lời nhắn ngắn về sự mệt mỏi.
Jeon Dahyen, đồng tác giả loạt sách Trend Korea, cho rằng đây là một dạng “nền kinh tế đường tắt”, khi con người tìm kiếm phần thưởng cảm xúc nhanh trên mạng nhưng không muốn chịu hậu quả dài hạn. Xu hướng cũng phản ánh áp lực tài chính của người trẻ Hàn Quốc. Financial Times cho biết tỷ lệ thất nghiệp thanh niên trong quý II/2026 trung bình 7,1%, cao nhất cùng kỳ bốn năm; lạm phát tiêu dùng tháng 6 tăng 3,2%, mức cao nhất trong hai năm rưỡi.
Tên gọi “dopamine sites” không có nghĩa các trang web có thể cung cấp hoặc kiểm soát dopamine, mà chỉ là cách gọi phổ biến trên mạng. Nhà tâm lý học Whang Sang-min cảnh báo không nên phóng đại quy mô hoặc tác dụng của trào lưu. Theo ông, các nền tảng phản ánh sự thất vọng của một bộ phận người trẻ khi cơ hội cải thiện đời sống ngày càng khó nắm bắt. Đằng sau giỏ hàng ảo là nhu cầu tìm niềm vui nhanh, giảm căng thẳng và kiểm soát chi tiêu, nhưng cảm giác nhẹ nhõm ấy có thể chỉ kéo dài trong chốc lát.