Không phải sâm Ngọc Linh, loài cây này mới là ‘báu vật thật sự’ của Việt Nam: Từng suýt tuyệt chủng, giá trị khiến thế giới kinh ngạc!

Loài cây này được xếp vào mức ‘cực kỳ nguy cấp’ (CR – Critically Endangered) trong Sách Đỏ Việt Nam và của IUCN.

Thông tin trên chuyên trang Đời sống và Pháp luật, trong kho tàng tài nguyên rừng của Việt Nam, gỗ Sưa (còn gọi là Huỳnh đàn, Trắc thối) luôn được nhắc đến như một loại gỗ quý hiếm bậc nhất. Không chỉ có giá trị về kinh tế, gỗ Sưa còn chứa đựng giá trị văn hóa, tâm linh và được ví như “báu vật” của người Việt.

Sưa có tên khoa học Dalbergia tonkinensis, thuộc họ Đậu (Fabaceae). Cây gỗ lớn, cao 10 – 15 m, tán rộng, lá kép lông chim, hoa nhỏ màu trắng ngà, có hương thơm dịu. Điểm đặc biệt khiến Sưa trở nên khác biệt chính là phần gỗ lõi: khi còn tươi gỗ có màu vàng nhạt, để lâu dần chuyển sang đỏ sẫm. Vân gỗ Sưa nổi thành từng lớp uyển chuyển như mây, như sóng nước, mang vẻ đẹp tự nhiên hiếm có. Thớ gỗ mịn, cứng, chắc, tỏa ra mùi thơm nhẹ đặc trưng, càng cất giữ lâu mùi thơm càng sâu và bền.

image120231127143032

Vì sao gỗ Sưa được coi là quý hiếm?

Tại Việt Nam, loài cây này chủ yếu mọc ở một số tỉnh miền Bắc như Hà Nội, Bắc Giang (cũ), Bắc Ninh, Thanh Hóa, Hà Tĩnh. Diện tích phân bố nhỏ hẹp, số lượng cây trong tự nhiên ngày càng ít do bị khai thác quá mức trong nhiều thập kỷ.

Giá trị kinh tế của gỗ Sưa vượt xa nhiều loại gỗ quý khác. Có thời điểm, thương lái nước ngoài, đặc biệt từ Trung Quốc, sẵn sàng trả giá hàng tỷ đồng cho một khúc gỗ Sưa lõi đỏ có vân đẹp. Sự săn lùng quá mức khiến những cánh rừng có Sưa trở thành “điểm nóng” khai thác, buôn bán lậu. Nhiều vụ án lớn về gỗ Sưa từng gây chấn động dư luận vì số tiền mua bán lên đến hàng chục, hàng trăm tỷ đồng.

Gỗ Sưa không chỉ quý vì hiếm, mà còn bởi giá trị tâm linh. Trong văn hóa Á Đông, gỗ Sưa được cho là mang linh khí trời đất, có khả năng trừ tà, xua đuổi điều xấu và mang lại may mắn, thịnh vượng cho gia chủ. Từ xưa, gỗ Sưa đã được dùng để làm ngai vàng, đồ thờ, đồ nội thất trong cung đình. Người chơi gỗ, giới sưu tầm cũng coi đây là loại “vương mộc”, vừa để thưởng lãm, vừa để cầu may.

Cây sưa đỏ là một loại cây có khả năng chống bão lụt và thiên tai, nhờ hệ thống rễ bám chắc vào đất. Cây sưa đỏ cũng có tác dụng bảo vệ đất, ngăn chặn xói mòn, cải tạo đất, tăng cường khả năng giữ nước và dinh dưỡng cho đất. Cây sưa đỏ cũng có tác dụng làm đẹp cảnh quan, tạo bóng mát, thanh lọc không khí, hấp thụ khí CO2 và thải ra khí O2, góp phần bảo vệ môi trường và ổn định khí hậu

Những biến thể và sự nhầm lẫn

Thực tế, Sưa có nhiều loại, trong đó nổi tiếng nhất là Sưa đỏ. Lõi gỗ Sưa đỏ có màu nâu đỏ hoặc đỏ sẫm, vân gỗ dày, thớ mịn, mùi thơm đặc biệt, giá trị cao gấp nhiều lần so với Sưa trắng. Sưa trắng có lõi gỗ sáng màu, vân thưa, giá trị kinh tế thấp hơn, thường chỉ được trồng làm cây bóng mát. Sự khác biệt này khiến nhiều người nhầm lẫn, thậm chí bị lợi dụng để mua bán không minh bạch trên thị trường.

Do mức độ khai thác ồ ạt, gỗ Sưa hiện nằm trong danh mục cực kỳ nguy cấp (CR – Critically Endangered) của Sách Đỏ Việt Nam và IUCN. Nhà nước đã đưa loài này vào nhóm IA, tức là nhóm thực vật gỗ quý hiếm bị cấm khai thác, vận chuyển, buôn bán dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được trồng và có nguồn gốc hợp pháp.

Giới chuyên gia nhận định, giá trị của gỗ Sưa không chỉ nằm ở độ quý hiếm mà còn ở sự kết hợp giữa yếu tố mỹ thuật, văn hóa và phong thủy. Mỗi khối gỗ Sưa lõi đỏ với vân đẹp được coi như một tác phẩm nghệ thuật thiên nhiên, khó có thể thay thế bằng bất cứ loại gỗ nào khác.

Trong bối cảnh các loài gỗ quý hiếm ngày càng cạn kiệt, việc bảo tồn và phát triển Sưa thông qua nhân giống, trồng rừng là vô cùng cần thiết. Không chỉ để duy trì một nguồn gen quý hiếm, mà còn để cân bằng giữa nhu cầu sử dụng và bảo vệ đa dạng sinh học.

Theo báo Dân Việt, hàng loạt cây sưa đỏ nhiều năm tuổi còn sót lại ở Hà Nội được ví như những “khối vàng lộ thiên” bởi sự đắt đỏ của loại gỗ này. Tuy nhiên nhiều nơi đang có dấu hiệu cây chết khô và mục ruỗng từ gốc.

Trong Công viên văn hóa Đống Đa (quận Đống Đa) có rất nhiều cây sưa đỏ quý hiếm.

Trong Công viên văn hóa Đống Đa (quận Đống Đa) có rất nhiều cây sưa đỏ quý hiếm.

Mỗi cây có chiều cao từ 15 - 20 m, đường kính khoảng 50 cm. Các cây được đánh số thứ tự và luôn có bảo vệ trông coi.

Mỗi cây có chiều cao từ 15 - 20 m, đường kính khoảng 50 cm. Các cây được đánh số thứ tự và luôn có bảo vệ trông coi.

Núi Nùng nằm trong công viên Bách Thảo (Hà Nội) được mệnh danh là núi “triệu đô” bởi trên ngọn núi này là một quần thể gồm hàng chục cây sưa đỏ quý hiếm.

Núi Nùng nằm trong công viên Bách Thảo (Hà Nội) được mệnh danh là núi “triệu đô” bởi trên ngọn núi này là một quần thể gồm hàng chục cây sưa đỏ quý hiếm.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Dân Việt, một số cây, cành cây đang có hiện tượng chết khô.

Tuy nhiên, một số cây, cành cây đang có hiện tượng chết khô.

Tuy nhiên theo quan sát, gốc cây đang có dấu hiệu mục ruỗng.

Quan sát thấy, gốc cây đang có dấu hiệu mục ruỗng.

Theo người dân tại đây, những cây sưa này đã có tuổi thọ vài chục năm tuổi.Theo người dân tại đây, những cây sưa này đã có tuổi thọ vài chục năm tuổi.

Để đảm bảo an toàn cho người tham quan, ban quản lý đã tiến hành gắn biển báo và cưa những nhánh cây lớn.

Để đảm bảo an toàn cho người tham quan, ban quản lý đã tiến hành gắn biển báo và cưa những nhánh cây lớn.

Hàng loạt cây sưa được treo biển giới thiệu. Xung quanh các gốc sưa đỏ này luôn được trang bị các vòng tròn dây thép gai kiên cố để bảo vệ.

Hàng loạt cây sưa được treo biển giới thiệu. Xung quanh các gốc sưa đỏ này luôn được trang bị các vòng tròn dây thép gai kiên cố để bảo vệ.

 

Cây sưa tại tuyến đường Thanh Niên ven hồ Tây là địa điểm quen thuộc của giới trẻ mỗi mùa hoa sưa về.

Cây sưa tại tuyến đường Thanh Niên ven hồ Tây là địa điểm quen thuộc của giới trẻ mỗi mùa hoa sưa về.

Anh Nguyễn (t/h)