Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Lần thứ hai bước vào hôn nhân, tôi lại rời đi vì... bố chồng

Tưởng chừng đã tìm thấy hạnh phúc sau cuộc hôn nhân đầu tan vỡ, người phụ nữ này lại một lần nữa phải lựa chọn ra đi. Không phải vì người chồng không thương yêu cô, mà bởi sự hà khắc, định kiến đến nghẹt thở từ người cha chồng.

Tôi từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ khi còn rất trẻ. Năm 28 tuổi, tôi ly hôn và ôm con gái nhỏ trở về nhà mẹ đẻ. Những tháng ngày sau đó là chuỗi dài khép mình trong mặc cảm, tủi hờn, thi thoảng tự hỏi bản thân: "Liệu mình còn xứng đáng có một tổ ấm nữa không?"

Người đời hay bảo, phụ nữ một lần đò khó mà tìm được hạnh phúc. Vậy nên khi gặp anh – người chồng thứ hai, tôi đã nghĩ ông trời rốt cuộc cũng không nỡ quay lưng với mình.

Anh là người đàn ông điềm đạm, biết sẻ chia và thương yêu con gái tôi như con ruột. Có lần anh ôm tôi và nói: “Chỉ cần em chịu mở lòng, anh sẽ cùng em xây lại từ đầu”. Câu nói ấy khiến tôi tin, lần này, hạnh phúc sẽ thực sự ở lại.

Nhưng không ngờ, điều khiến tôi phải rời bỏ mái ấm ấy không phải người chồng, mà là… bố chồng.

Ngay từ lần đầu ra mắt, tôi đã cảm nhận rõ sự lạnh nhạt, dè bỉu từ ánh mắt của ông. Không lời chào đón, không một câu hỏi han. Trong mắt ông, tôi chỉ là "gái một đời chồng" – một cái danh gần như không thể xóa bỏ.

Dù không nói trắng ra, từng cái liếc, từng lời nói bóng gió của ông như xát muối vào lòng. Có lần ông thẳng thừng: “Phận gái bỏ chồng thì về làm dâu nhà này phải biết điều. Con trai tôi là người xuất sắc, tôi không ngăn được nó nên đành chịu. Nhưng đừng tưởng tôi chấp nhận cô”.

Tôi đã cố nhẫn nhịn, nghĩ rằng nếu sống tử tế, biết điều thì dần dần ông sẽ mở lòng. Nhưng tôi sai. Sự cay nghiệt của ông không giảm đi theo thời gian, mà ngày càng dai dẳng, mài mòn mọi nỗ lực của tôi.

Tôi đi làm về muộn, ông trách tôi không biết chăm sóc chồng con. Tôi dạy con gái riêng học bài, ông nói tôi thiên vị. Tôi vô ý làm vỡ một chiếc chén cũ, ông mang ra nhắc đi nhắc lại cả tháng trời.

Đỉnh điểm là hôm con gái tôi ốm, đang ăn bát cháo tôi nấu, ông bất ngờ gạt đi rồi nói lạnh lùng: “Đừng lấy cớ ốm mà tẩm bổ mãi cho con riêng. Nhà này không nuôi người ngoài”. Tôi chết lặng. Lần đầu tiên kể từ khi tái hôn, tôi thực sự muốn bỏ cuộc.

Chồng tôi – người vẫn yêu tôi thật lòng – chỉ biết an ủi và xin tôi nhẫn nhịn. Anh bảo: “Bố lớn tuổi rồi, lại một mình nuôi anh từ nhỏ sau khi mẹ mất. Em ráng một chút…”. Nhưng tôi thì sao? Tôi cũng có cảm xúc, tôi cũng biết tổn thương. Sao chỉ vì tôi là phụ nữ từng đổ vỡ mà phải nhẫn nhịn đến vậy?

Mọi thứ sụp đổ khi con gái tôi trở bệnh nặng phải nhập viện. Tôi xoay đủ cách để lo chi phí, còn bố chồng thì thản nhiên bảo: “Sao không gửi nó về nhà ngoại? Nhà này không thể gánh thêm gánh nặng nữa đâu”.

unnamed-33-1752030969.png

Ảnh minh họa.

Lúc đó, tôi biết mình không thể tiếp tục sống trong một mái nhà mà con gái tôi bị xem như người dưng. Người đàn ông tôi yêu – chồng tôi – vẫn đứng đó, lặng im, không một lời bênh vực.

Tôi từng nghĩ chỉ cần có tình yêu là đủ để vượt qua mọi sóng gió. Nhưng hóa ra, tình yêu không thể khỏa lấp nỗi đau của sự thiếu tôn trọng. Tôi cần được thấu hiểu, cần cảm giác được chấp nhận. Không phải sống như một cái bóng trong nhà người khác, mỗi ngày đều tự trách mình vì quá khứ.

Và thế là, tôi chọn ra đi. Lần thứ hai, tôi đau, nhưng không hối hận.

Giờ tôi và con gái sống trong một căn nhà thuê nhỏ. Tôi đi làm, về nấu cơm, đọc sách, ôm con ngủ. Cuộc sống không giàu sang nhưng lòng tôi bình yên. Tôi nhận ra: một tổ ấm thực sự không nằm ở danh xưng “lấy chồng”, mà là nơi có người thật lòng thương mình, không phán xét, không khắt khe, không đẩy mẹ con tôi ra rìa.

Tôi viết ra những dòng này không để kể khổ, mà để nhắn nhủ với những người phụ nữ như tôi: Đừng vì khát khao có mái ấm mà bước vào nơi không dành cho mình. Đừng để danh phận làm lu mờ lòng tự trọng.

Dù từng một lần gãy gánh, chúng ta vẫn xứng đáng được yêu thương, được sống một đời an yên.

Thạch Anh (t/h)