Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Lấy chồng đại gia hơn gần 30 tuổi, tôi không ngờ mình lại được yêu theo cách này

Người ta nói tôi may mắn “đổi đời” khi lấy chồng đại gia, nhưng ít ai biết đằng sau quyết định ấy là những dằn vặt, hoang mang và nỗi sợ… liệu mình có đang bước vào một cuộc sống không dành cho mình?

Nhiều người nghĩ rằng, tôi là cô gái “một bước lên tiên” khi kết hôn với một người đàn ông giàu có, hơn tôi gần ba mươi tuổi. Nhưng họ đâu biết, để gật đầu bước vào cuộc hôn nhân ấy, tôi đã trằn trọc bao đêm, loay hoay giữa lý trí và cảm xúc.

Chồng tôi – một người đàn ông gần 60 tuổi, chưa từng kết hôn, không con cái, sống độc thân trong thế giới đầy đủ mà cô quạnh. Tôi gặp anh trong một sự kiện công việc, ấn tượng bởi sự tinh tế, lịch thiệp và ánh mắt dịu dàng luôn chăm chú lắng nghe. Nhưng đồng thời, tôi cũng dè dặt. Tôi sợ mình chỉ là trò tiêu khiển tuổi xế chiều, là màu sắc anh muốn thêm cho cuộc sống vốn đã đủ đầy.

Thế nhưng anh không giống bất kỳ hình mẫu nào người ta hay tưởng tượng về một “đại gia đi tìm vợ trẻ”. Không khoe khoang, không phô trương, không hứa hẹn gì ngoài sự quan tâm nhẹ nhàng. Anh gọi điện đúng giờ ăn, hỏi tôi về công việc như thể nó quan trọng hơn cả những hợp đồng bạc tỷ mà anh ký mỗi ngày.

Tôi nhận lời yêu khi còn chưa chắc mình thực sự muốn gì. Yêu một người lớn hơn gần ba thập kỷ, tôi sợ cảm giác cô độc trong thế giới yên tĩnh của anh. Nhưng rồi, anh làm tôi thấy mình được bảo vệ, được lắng nghe – và quan trọng nhất, được là chính mình.

lay-chong-dai-gia-u60-dem-dong-phong-toi-bat-khoc-vi-mot-loi-thi-tham-ben-tai-a2a58c9c-da9d-4be3-97a9-f48f7bf14-1751535670-783-width780height520-1751561704.jpg

Ảnh minh họa.

Chúng tôi tổ chức đám cưới giản dị, không xe hoa rình rang, không truyền thông, chỉ vài chục người thân thiết. Anh bảo: “Anh đã qua cái thời thích ồn ào. Chỉ cần em cười là đủ.”

Đêm tân hôn, tôi ngồi trên giường, lòng đầy mâu thuẫn. Không phải sợ “chuyện vợ chồng”, mà là sợ sự khác biệt sẽ khiến mình lạc lõng. Tôi không biết mình có sẵn sàng sinh con, chăm sóc một người đàn ông từng trải, hay chỉ đang cố gắng hoàn thành kỳ vọng của người khác.

Anh bước vào với hai ly sữa nóng, đặt một ly vào tay tôi, rồi nói nhẹ: "Uống cái này dễ ngủ. Mai mình đi biển sớm nhé."

Tôi bật cười. Mới cưới xong đã rủ đi biển – thật đơn giản và dễ thương.

Anh ngồi bên, im lặng một lúc rồi cất giọng trầm: "Anh từng nghĩ mình sẽ sống một mình đến già. Nhưng rồi em đến… như thể khoảng cách giữa anh và thế giới bỗng nhiên không còn nữa."

Tôi nhìn anh, thấy trong mắt anh không có chút nào toan tính. Chỉ có sự chân thành, như những gì tôi vẫn luôn cảm nhận.

– Anh không mong em yêu anh nhiều, không mong em phải sinh con hay làm điều gì để giữ anh lại. Anh chỉ mong, mỗi sáng thức dậy, em không thấy mình đang sống trong một lựa chọn sai.

Tôi lặng đi. Nước mắt rơi mà không hiểu vì sao. Trong khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra: có những điều không thể đo đếm bằng tuổi tác, tiền bạc hay danh phận. Một người đàn ông có thể không cần chiếm giữ, không cần gắn kết bằng nghĩa vụ, chỉ mong mình được là nơi chốn bình yên cho người kia tự do sống thật.

Đêm đó, chúng tôi chỉ kể cho nhau nghe vài chuyện nhỏ về tuổi thơ, sở thích, bộ phim yêu thích. Tôi ngủ thiếp đi trong lúc nghe anh kể lần đầu lái xe suýt đâm vào cổng nhà. Giấc ngủ ấy dịu dàng đến lạ.

Tôi không biết tương lai ra sao. Nhưng đêm tân hôn ấy, ly sữa nóng ấy, và câu nói ấy… đã đủ khiến tôi tin rằng mình không chọn sai người. Không phải “đại gia”, không phải “đổi đời” – mà là một người chồng biết lắng nghe, và một cuộc hôn nhân được bắt đầu bằng sự thấu hiểu.

Thạch Anh (t/h)