Tôi từng nghĩ cuộc đời mình đã chạm đáy, khi bị người yêu ruồng bỏ chỉ vì hai vạch đỏ trên que thử thai. Tin nhắn cuối cùng hắn gửi, chỉ đúng chín chữ: “Anh không chắc đứa bé là của anh”. Rồi hắn biến mất như chưa từng tồn tại.
Lúc đó, tôi đã muốn bỏ thai. Thật đấy. Một đứa con đến từ mối quan hệ không rõ ràng, không tương lai, với một người đàn ông hèn nhát. Nhưng rồi, trong lần đi siêu âm đầu tiên, tiếng tim con đập rộn ràng như gọi tôi quay lại với lý trí và trái tim. Tôi khóc. Tôi quyết định giữ con.
Tôi xin nghỉ công việc đang làm, chuyển sang việc văn phòng nhẹ hơn. Những lời bàn tán bắt đầu: “Chửa hoang”, “không chồng mà chửa”, “không biết giữ thân”… Tôi tưởng mình đã miễn nhiễm, nhưng thực ra, chúng như từng nhát dao cắt vào lòng.
Có hôm tôi ngất giữa hành lang khu trọ vì tụt huyết áp. Người duy nhất đỡ tôi dậy, đưa tôi đi viện… lại là một người lạ. Anh là bảo vệ của tòa nhà bên cạnh. Sau hôm đó, chiều nào anh cũng ghé mang cho tôi chút gì ăn được: hộp sữa, cái bánh, vài quả táo rửa sạch. Tôi ái ngại từ chối, nhưng anh chỉ cười: “Không sao đâu. Em lo được cho con, thì anh giúp được cho em”.
Ảnh minh họa.
Tôi bắt đầu quen với sự có mặt của anh, như một thói quen lành tính giữa cuộc đời nhiều gai góc. Khi cái bụng bầu vượt mặt, anh âm thầm đẩy giúp tôi chiếc xe hàng leo dốc. Có hôm tôi bị người khác mắng vì đứng lâu ở quầy siêu thị, chính anh là người đứng ra xin lỗi và đưa tôi ra ngoài, chỉ nhẹ nhàng nói: “Người ta không hiểu, nhưng anh hiểu”.
Tôi từng hỏi: “Anh không sợ sao? Em đang mang bầu với người khác, chẳng có gì cả…” Anh chỉ lắc đầu: “Anh không sợ. Anh thấy nể. Em vẫn sống tử tế và mạnh mẽ”.
Tôi không dám tin vào tình yêu. Nhưng anh lại là người nói trước. Thậm chí là xin cưới. Tôi chết lặng khi nghe anh nói chuyện với mẹ mình. Rồi anh dẫn tôi về gặp gia đình. Mẹ anh không trách, chỉ nói một câu: “Nếu con thật lòng, mẹ sẽ tác thành”.
Chúng tôi làm đám cưới khi tôi bước vào tháng thứ 8. Không váy cưới bồng bềnh, không tiệc rượu linh đình, chỉ là một chiếc váy bầu trắng giản dị và bàn tay anh siết lấy tay tôi thật chặt.
Tôi đã nghĩ mình gặp được người đàn ông tử tế cuối cùng trên đời. Nhưng đêm tân hôn, khi anh thay đồ sau lúc tắm, tôi nhìn thấy một vết sẹo dài dưới bụng anh. Tôi buột miệng hỏi, và câu trả lời khiến tôi chết lặng:
“Anh bị tai nạn hồi nhỏ, phải cắt bỏ tinh hoàn. Khả năng có con gần như bằng 0.”
Tôi lặng đi. Từng câu từng chữ anh nói như những nhát chổi quét qua lòng tôi. Vậy mà… anh vẫn chọn cưới tôi.
Anh nhìn tôi, ánh mắt bình thản nhưng không giấu được xót xa: “Anh không cưới em vì muốn có con. Anh cưới vì muốn ở bên mẹ con em”.
Tôi quay mặt đi, cổ họng nghẹn đắng. Từ đầu tôi đã nghĩ mình là người thiệt thòi. Nhưng chính tôi lại đang được yêu thương một cách trọn vẹn và vô điều kiện. Đêm ấy, tôi khóc. Khóc vì biết mình mang ơn anh quá lớn. Và vì biết có thể cả đời này, tôi sẽ không thể sinh cho anh một đứa con mang dòng máu của chính anh – điều mà, tôi tin, trong sâu thẳm, anh vẫn từng mơ.
Tôi sinh con một tháng sau đó. Người đầu tiên bế con không phải tôi, mà là anh. Anh ôm đứa bé đỏ hỏn, giọng run run: “Chào con. Ba đến rồi đây”. Tôi quay mặt đi, giấu giọt nước mắt lăn xuống gối.
Tôi không biết tương lai ra sao, nhưng tôi biết mình phải sống thật tốt, thật trọn vẹn. Để không phụ lòng người đàn ông đã đưa tay ra giữa lúc tôi tưởng như chẳng còn đường quay lại.