Lên giường với bạn nữ học cùng lớp cấp 3 trong lần họp lớp đầy hơi men, tôi chếnh choáng với điều cô ấy nói khi rời đi

photo-1-1500991633212-1507805371858-1767826838.webp
Lên giường với bạn nữ học cùng lớp cấp 3 trong lần họp lớp đầy hơi men, tôi chếnh choáng với điều cô ấy nói khi rời đi

Buổi họp lớp năm ấy kết thúc muộn hơn dự định.
Chúng tôi đều đã ngoài hai mươi, không còn là đám học trò cấp ba ngây ngô ngày nào, chỉ là những người lớn mệt mỏi tìm chút hoài niệm trong men rượu và tiếng cười cũ.

Cô ấy ngồi đối diện tôi.
Vẫn là đôi mắt ấy — ngày xưa từng khiến tôi lén nhìn suốt những giờ học dài. Chúng tôi cụng ly, nói chuyện như thể chưa từng có khoảng trống mười mấy năm ở giữa. Men rượu làm mọi thứ trở nên dễ dàng hơn, gần gũi hơn… và cũng liều lĩnh hơn.

Đêm đó, chúng tôi không nói lời hứa hẹn.
Không ai nhắc đến tương lai.
Chỉ là hai người trưởng thành, cô đơn theo hai cách khác nhau, tìm đến nhau trong khoảnh khắc mơ hồ nhất.

Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu qua rèm cửa. Tôi tỉnh dậy trước. Cô ấy ngồi bên mép giường, lặng lẽ mặc áo, động tác bình thản đến mức tôi chợt thấy bất an.

— Em về đây.

Giọng cô ấy nhẹ tênh.

Tôi còn đang loay hoay tìm một câu nói cho “đúng”, thì cô ấy quay lại, nhìn thẳng vào tôi. Ánh mắt ấy không say, không bối rối, càng không lưu luyến.

— Thật ra… tối qua em đã muốn làm chuyện này từ rất lâu rồi.

Tôi sững người.

— Không phải vì anh bây giờ. Mà vì anh của ngày xưa.

Cô ấy mỉm cười, nụ cười vừa đủ buồn, vừa đủ dứt khoát:

— Em chỉ muốn khép lại một điều mình từng bỏ lỡ. Vậy là xong rồi.

Cô ấy kéo vali đi, cánh cửa khép lại rất khẽ.
Không tiếng chào tạm biệt.
Không một lời hẹn gặp lại.

Tôi ngồi đó rất lâu, đầu óc chếnh choáng không phải vì rượu, mà vì cảm giác mình vừa là hiện tại, vừa chỉ là cái bóng của quá khứ trong câu chuyện của người khác.

Hóa ra, có những cuộc gặp không phải để bắt đầu.
Chỉ là để kết thúc một điều đã âm thầm tồn tại suốt nhiều năm.

Và người ở lại…
là người duy nhất phải học cách tiêu hóa sự thật đó.

Tâm sự của độc giả!

Mạnh Phạm