Lấy chồng ai cũng mong có một mái ấm bình yên, được yêu thương, che chở và trân trọng. Tôi cũng từng tin rằng mình may mắn khi gặp được anh – một người đàn ông tưởng chừng chín chắn, đàng hoàng và biết quan tâm. Thế nhưng, sau vài năm chung sống, tôi mới cay đắng nhận ra, tất cả chỉ là lớp vỏ bọc, còn bên trong anh là một con người tráo trở, ích kỷ và đầy toan tính.
Chuyện bắt đầu từ một lần rất tình cờ. Trong lúc dọn tủ, tôi thấy một chiếc hộp nhỏ, bên trong là vài bức ảnh cũ của anh chụp chung với người yêu trước. Tôi không hề ghen tuông hay làm ầm ĩ, chỉ buột miệng nhắc khéo:
“Anh này, sao vẫn giữ ảnh của người cũ? Thôi bỏ đi cho gọn.”
Tôi nghĩ anh sẽ cười xòa, giải thích đôi câu rồi thôi. Nhưng không ngờ, mặt anh sầm lại, ánh mắt như có lửa. Anh gắt:
“Em biết gì mà nói? Cô ấy từng là người hiểu và hy sinh cho anh nhiều nhất. Em có bằng được cô ấy không?”

Câu nói như nhát dao cứa thẳng vào lòng tôi. Từ bao giờ mà người chồng đầu gối tay ấp của tôi lại có thể so sánh vợ với tình cũ một cách phũ phàng như thế? Tôi chết lặng, không ngờ chỉ một câu nói vô tình của mình lại khơi dậy phản ứng dữ dội đến vậy.
Những ngày sau đó, tôi mới dần nhận ra, trong nhiều câu chuyện thường ngày, anh vẫn vô thức lôi người yêu cũ ra làm chuẩn mực. Khi thấy tôi nấu ăn chưa vừa miệng, anh thở dài:
“Cô ấy trước kia nấu món này ngon lắm, tinh tế hơn em nhiều.”
Lúc tôi mệt mỏi không kịp dọn dẹp, anh buông lời chê bai:
“Ngày xưa, cô ấy khéo léo, gọn gàng chứ không luộm thuộm thế này.”
Mỗi câu nói của anh như dội thêm một gáo nước lạnh vào cuộc hôn nhân mà tôi từng hết lòng vun vén. Tôi không còn cảm thấy mình là người vợ được trân trọng, mà giống như một kẻ luôn phải sống dưới cái bóng của một người phụ nữ đã thuộc về quá khứ.
Càng nghĩ, tôi càng thấy tủi thân. Tôi đâu có đòi hỏi anh phải quên sạch kỷ niệm cũ, chỉ mong anh hiểu rằng quá khứ đã qua, hiện tại mới là điều quan trọng. Nhưng anh thì khác, anh chọn cách bênh vực người cũ, thậm chí quay lưng với vợ mình.
Có lần, tôi không kìm nén được nữa mà bật khóc:
“Anh lấy em để làm gì, nếu trong tim anh lúc nào cũng giữ cô ấy ở vị trí cao hơn?”
Anh nhìn tôi, nhưng thay vì an ủi, anh lại lạnh lùng đáp:
“Nếu em biết cố gắng, biết thay đổi, em đã không phải lo lắng bị so sánh.”

Chính giây phút ấy, tôi hiểu rõ bộ mặt thật của anh. Người đàn ông mà tôi từng yêu, từng tin tưởng hóa ra chẳng hề trân trọng những gì tôi đã hy sinh. Anh chỉ coi tôi như một lựa chọn an toàn sau khi không còn ở bên người cũ. Tôi chợt thấy mình giống như kẻ thế thân, sống trong hôn nhân mà trái tim chồng vẫn hướng về quá khứ.
Nhiều đêm nằm suy nghĩ, tôi tự hỏi: Liệu có phải tôi sai khi trót mở miệng nhắc đến tình cũ của anh? Nhưng nếu một mối quan hệ thực sự bền chặt, một cuộc hôn nhân thật sự có tình yêu, thì chỉ một câu nói nhỏ đâu thể khiến chồng nổi cáu, bênh vực và so sánh như thế. Sự thật là anh chưa bao giờ buông bỏ, và tôi chỉ là người vô tình làm lộ ra điều đó.
Từ ngày ấy, tôi thay đổi cách nhìn về hôn nhân của mình. Tôi không còn dốc hết lòng chiều chuộng, cũng không cố níu kéo sự quan tâm của anh. Tôi chọn cách sống cho bản thân nhiều hơn, dành thời gian chăm sóc con, làm việc, tự tạo niềm vui cho mình. Tôi hiểu, một người chồng khi đã để vợ sống trong sự tổn thương vì bị so sánh với tình cũ, thì tình yêu và sự tôn trọng vốn dĩ chẳng còn nguyên vẹn.
Giờ đây, tôi không còn ảo tưởng. Tôi biết mình cần mạnh mẽ, cần nghĩ đến tương lai và hạnh phúc thật sự của bản thân. Có thể một ngày nào đó, tôi sẽ dứt khoát buông tay để giải thoát cho chính mình. Còn hơn là tiếp tục sống trong một cuộc hôn nhân đầy so sánh, cay đắng và thiếu công bằng.
Tôi viết những dòng này không phải để than thở, mà để nhắn gửi đến những người phụ nữ khác: Đừng bao giờ để bản thân bị đặt lên bàn cân với quá khứ của chồng. Bởi nếu anh ta còn day dứt, còn giữ mãi bóng hình người cũ, thì người đau khổ nhất vẫn chỉ là vợ hiện tại. Hãy trân trọng bản thân, và nếu cần, hãy dũng cảm buông bỏ để tìm kiếm một hạnh phúc xứng đáng hơn.
Tâm sự của độc giả!