Lời nói cuối cùng của một phi công gửi tới mẹ trong những giây phút cuối trước khi máy bay gặp nạn đã trở thành một trong những chi tiết ám ảnh của thảm họa hàng không nghiêm trọng nhất lịch sử bang California, Mỹ.
Ngày 25/9/1978, chuyến bay 182 của hãng Pacific Southwest Airlines (PSA) khởi hành từ San Diego, đang thực hiện quá trình hạ cánh thì va chạm trên không với một chiếc Cessna 172.
Phi hành đoàn chiếc Boeing 727 đã mất dấu máy bay nhỏ và cho rằng Cessna 172 đã bay qua. Tuy nhiên, chiếc máy bay thực tế vẫn ở ngay phía dưới. Chỉ ít giây sau, hai phi cơ va vào nhau ở độ cao khoảng 2.600 feet (gần 792 m).

Sau cú va chạm, chuyến bay 182 mất kiểm soát và lao xuống khu dân cư North Park, San Diego, phá hủy và làm hư hại nhiều ngôi nhà.
Toàn bộ 135 người trên Boeing 727, 2 người trên chiếc Cessna 172 và 7 người dưới mặt đất thiệt mạng. Tổng cộng 144 người tử vong, trong khi 22 ngôi nhà bị phá hủy hoặc hư hỏng.
Bản ghi âm buồng lái sau đó hé lộ những giây phút cuối đầy căng thẳng của phi hành đoàn. Cơ phó Robert Fox, 38 tuổi, trao đổi với Cơ trưởng James McFeron, 42 tuổi, về vị trí chiếc Cessna.
“Đúng rồi... giờ tôi không thấy nó nữa”, Fox nói, rồi hỏi liệu họ đã vượt qua chiếc máy bay nhỏ hay chưa.
Kỹ sư bay Martin Wahne đáp rằng có lẽ họ đã vượt qua. McFeron cũng cho rằng chiếc Cessna đang ở phía sau máy bay.
Nhưng thực tế hoàn toàn khác.

Khi nhận ra tình huống nguy hiểm, McFeron thốt lên: “Cái gì thế này?”. Fox lập tức đáp: “Chúng ta bị đâm rồi, anh bạn, chúng ta bị đâm rồi”.
McFeron thông báo với kiểm soát không lưu rằng máy bay đang lao xuống. Sau đó, ông nói câu cuối cùng được ghi nhận của mình: “Thế là hết rồi em yêu!”.
Một giọng nói chưa được xác định danh tính trong buồng lái sau đó được nghe thấy nói: “Mẹ ơi, con yêu mẹ”.
Cơ trưởng McFeron cũng cảnh báo: “Hãy chuẩn bị cho va chạm” khi nhận ra máy bay không thể tránh khỏi thảm họa.
Theo Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), hai máy bay va chạm ở độ cao khoảng 2.600 feet. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) sau điều tra xác định nguyên nhân chính là phi hành đoàn chuyến bay 182 không tuân thủ đầy đủ quy định về duy trì khoảng cách bằng mắt thường, trong đó có yêu cầu thông báo cho kiểm soát viên khi không còn nhìn thấy máy bay kia.

Các quy trình kiểm soát không lưu khi đó cũng được xác định là yếu tố góp phần dẫn tới tai nạn. Quy định cho phép kiểm soát viên sử dụng phương thức phân cách bằng mắt thường giữa những máy bay có nguy cơ xung đột, ngay cả trong trường hợp có thể áp dụng phân cách bằng radar.
Thảm họa đã trở thành bước ngoặt đối với công tác kiểm soát không lưu tại Mỹ. Thành phố San Diego cho biết vụ tai nạn góp phần thúc đẩy việc sửa đổi các quy tắc áp dụng tại những sân bay có mật độ hoạt động cao trên toàn nước Mỹ.
Đến nay, vụ rơi chuyến bay PSA 182 vẫn được ghi nhận là thảm họa hàng không nghiêm trọng nhất trong lịch sử bang California. Trong lễ tưởng niệm 45 năm vụ tai nạn năm 2023, Jim Kidrick, Chủ tịch kiêm CEO Bảo tàng Hàng không & Vũ trụ San Diego, nhấn mạnh rằng những người thiệt mạng trong thảm họa không bao giờ nên bị lãng quên.