Tôi và chồng cũ ly hôn đã tròn sáu tháng.
Không ồn ào, không tranh giành, cũng chẳng có nước mắt trước mặt nhau. Chỉ là hai người quá mệt, buông tay trong im lặng.
Sau hôm ký đơn, chúng tôi cắt đứt liên lạc. Tôi xóa số anh. Anh cũng không tìm tôi. Sáu tháng trôi qua, đủ để tôi quen với việc một mình, đủ để tập sống lại những ngày không có ai chờ cửa lúc khuya, không còn tiếng thở dài quen thuộc mỗi tối.
Tôi đã nghĩ mình ổn.
Cho đến đêm sinh nhật.
Đúng 12 giờ đêm, điện thoại rung lên. Một số lạ. Tôi định bỏ qua thì thấy dòng tin nhắn ngắn ngủi:
“Chúc mừng sinh nhật. Em vẫn hay thức muộn như trước.”
Tôi sững người.
Không cần ký tên, tôi cũng biết là ai.
Tay tôi run run. Sáu tháng qua, tôi đã cố quên cả giọng nói lẫn thói quen của anh. Vậy mà chỉ một câu, anh nhắc đúng điểm yếu nhất của tôi — cái thói quen thức khuya từng khiến chúng tôi cãi nhau không biết bao lần.
Tôi không trả lời. Tôi đặt điện thoại xuống, nhưng tim thì đập loạn nhịp.
Vài phút sau, tin nhắn thứ hai đến:
“Anh xin lỗi vì đã không nói câu này sớm hơn.”
Tôi cười khẽ. Xin lỗi à?
Nếu lời xin lỗi này đến sớm hơn nửa năm, có lẽ tôi đã không phải ký vào đơn ly hôn với đôi tay lạnh ngắt hôm ấy.
Tôi định chặn số. Nhưng rồi một tin nhắn nữa hiện lên, khiến tôi chết lặng:
“Hôm nay anh đi khám. Bác sĩ bảo… có thể anh sẽ không có con.”
Màn hình trước mắt tôi nhòe đi.
Hóa ra suốt những năm hôn nhân, khi gia đình anh trách tôi mãi không sinh nở, khi chính tôi cũng từng tự dằn vặt bản thân, thì người có vấn đề… lại là anh.
Tôi nhớ lại những lần anh im lặng mỗi khi mẹ anh nói bóng gió. Những đêm anh quay lưng về phía tôi. Những cuộc cãi vã mà tôi luôn là người thấy mình có lỗi.
Tin nhắn cuối cùng đến ngay sau đó:
“Anh không dám nói, vì sợ mất em. Nhưng cuối cùng… anh vẫn mất.”
Tôi ngồi rất lâu trong bóng tối. Ngoài kia, pháo hoa sinh nhật của ai đó vang lên rộn ràng. Còn tôi, lần đầu tiên hiểu rằng có những sự thật đến muộn, không phải để níu kéo, mà để người ta thôi tự trách mình.
Tôi không trả lời tin nhắn nào cả.
Tôi chỉ nhắn một câu duy nhất trước khi chặn số:
“Cảm ơn anh. Tin nhắn này… đến muộn, nhưng vừa đủ để tôi nhẹ lòng.”
12 giờ 17 phút, tôi tắt điện thoại.
Sinh nhật năm nay, tôi không ước quay lại quá khứ.
Tôi chỉ ước, từ nay về sau, mình sẽ sống một đời không còn mang lỗi lầm không thuộc về mình.