Chúng tôi không còn yêu nhau. Những cuộc cãi vã lặp đi lặp lại, sự im lặng kéo dài, cảm giác ngột ngạt trong chính ngôi nhà của mình… tất cả khiến tôi kiệt sức. Khi anh đề nghị ly hôn, tôi gần như gật đầu ngay lập tức.
Chỉ có một điều khiến tôi do dự—là con.
Thằng bé mới 5 tuổi, còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hôm đó, nó vẫn vô tư ngồi chơi xe đồ chơi ở góc phòng, không hề biết rằng bố mẹ nó đang chuẩn bị rẽ sang hai con đường khác nhau.
Anh nói với tôi:
“Để con ở với anh. Em còn trẻ, công việc chưa ổn định. Em sẽ vất vả lắm.”
Tôi im lặng.
Không phải tôi không muốn nuôi con.
Mà là tôi sợ… mình không lo được cho con một cuộc sống đủ đầy.
Sau ly hôn, tôi chuyển ra ngoài, bắt đầu lại từ đầu. Thu nhập bấp bênh, chỗ ở tạm bợ. Nhìn lại, tôi thấy lời anh nói… không sai.
Và rồi, tôi gật đầu.
“Ừ, để con ở với anh.”
Tôi cứ nghĩ đó là một quyết định hợp lý.
Rằng chỉ cần con được sống tốt, ở với ai cũng không quan trọng.
Tôi đã tự thuyết phục mình như vậy.
Nhưng tôi đã sai.
Sai ngay từ ngày đầu tiên rời khỏi nhà mà không có con đi cùng.
Căn phòng trọ nhỏ trở nên trống rỗng đến đáng sợ. Buổi tối, tôi vẫn vô thức dọn thêm một cái bát, rồi chợt khựng lại. Không còn tiếng gọi “mẹ ơi”, không còn tiếng chân chạy lon ton mỗi khi tôi đi làm về.
Chỉ còn lại… sự im lặng.
Những ngày đầu, tôi vẫn thường xuyên gọi điện về hỏi thăm con. Thằng bé còn háo hức khoe với tôi những chuyện nhỏ nhặt:
“Mẹ ơi, hôm nay con được điểm 10.”
“Mẹ ơi, bố mua cho con ô tô mới.”
Tôi nghe, vừa cười vừa khóc.
Nhưng rồi… những cuộc gọi dần ngắn lại.
Có hôm tôi gọi, nó nói:
“Mẹ gọi sau nhé, con đang chơi.”
Có hôm, nó không bắt máy.
Tôi bắt đầu cảm nhận rõ ràng… khoảng cách giữa hai mẹ con đang lớn dần.
Cho đến một lần, tôi về thăm con.
Thằng bé đứng trước mặt tôi, nhìn tôi vài giây, rồi hỏi:
“Cô tìm ai ạ?”
Tôi chết lặng.
“Con… không nhận ra mẹ sao?”
Nó lắc đầu, rồi quay vào trong gọi:
“Bố ơi, có người lạ.”
Tim tôi như vỡ ra từng mảnh.
Anh bước ra, thấy tôi thì hơi sững lại. Nhưng điều khiến tôi đau nhất… không phải thái độ của anh.
Mà là ánh mắt của con.
Hoàn toàn xa lạ.
Không còn một chút ký ức nào về tôi.
Tối hôm đó, tôi ngồi một mình ngoài hiên, nước mắt không ngừng rơi.
Tôi đã nghĩ mình hy sinh vì con.
Nhưng hóa ra… tôi lại là người rời bỏ con trước.
Không phải anh giành mất con của tôi.
Mà chính tôi… đã buông tay.
Nếu có thể quay lại, tôi sẽ chọn khác.
Dù khó khăn đến đâu, dù phải chật vật thế nào… tôi cũng sẽ giữ con bên mình.
Bởi vì tôi đã hiểu ra một điều quá muộn—
Không có điều kiện vật chất nào có thể bù đắp được việc một đứa trẻ lớn lên… mà thiếu mẹ.
Và cũng không có nỗi đau nào lớn hơn việc một người mẹ đứng trước con mình… mà bị coi như người xa lạ.