Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Mang bầu 6 tháng, tôi chết lặng khi chồng gọi tên người con gái khác trong mơ

Suốt 3 năm yêu và gần 2 năm kết hôn, tôi luôn tin mình may mắn khi có được một người chồng tuyệt vời, yêu thương vợ, biết lo cho gia đình. Cho đến khi đang mang thai tháng thứ 6, tôi vô tình nghe được cái tên lạ phát ra từ chính miệng anh trong lúc ngủ. Cái tên ấy, như một chiếc kim nhọn đâm vào niềm tin tôi từng gìn giữ…

Tôi từng tin rằng mình có một cuộc hôn nhân gần như hoàn hảo. Từ những ngày đầu yêu nhau, chồng tôi – Minh – luôn nhẹ nhàng, chu đáo, chưa từng lớn tiếng với tôi nửa lời. Khi cưới, anh vẫn vậy, thậm chí còn quan tâm tôi nhiều hơn. Đặc biệt từ khi tôi mang thai, Minh luôn giành làm hết việc nhà, ngày nào cũng hỏi han, nấu nướng cho vợ bồi bổ.

Bạn bè, hàng xóm ai cũng khen tôi “số sướng”, lấy được người đàn ông thương vợ hết lòng. Tôi cũng tự nhủ lòng, cuộc đời như vậy là đủ.

Cho đến một đêm…

Tôi thức giấc giữa đêm vì nghén, bước vào phòng vệ sinh. Lúc trở ra, tôi nghe tiếng Minh đang ú ớ trong giấc ngủ, mặt anh căng thẳng, mồ hôi rịn ra trên trán.

Rồi anh thì thầm một câu khiến tôi lạnh sống lưng: “Đừng đi mà… Vy…”

Vy? Ai là Vy?

Tôi ngồi phịch xuống giường, tay ôm bụng như một phản xạ vô thức. Đầu óc quay cuồng. Cái tên ấy chưa từng được nhắc đến trong bất kỳ câu chuyện nào giữa tôi và chồng suốt những năm qua.

doi-nuoc-soi-1749804817.jpg

Ảnh minh họa.

Ngày hôm sau, tôi giả vờ bình thường, nhưng trong lòng như có một cơn sóng ngầm không ngừng dâng lên. Tôi bắt đầu để ý mọi hành động, lời nói của Minh. Có những lúc anh nhìn điện thoại, mỉm cười vu vơ. Có khi, anh ra ngoài nghe máy rồi bảo “đối tác công việc”.

Tôi không muốn đa nghi, càng không muốn ghen tuông trong lúc đang mang thai. Nhưng trái tim tôi đau thắt. Cái tên “Vy” như một vết mực lem ra trong bản vẽ hạnh phúc vốn rất tròn đầy của tôi.

Cuối cùng, tôi không chịu được nữa, nhẹ nhàng hỏi anh: “Anh có từng yêu ai tên Vy không?” 

Minh giật mình, rồi trầm ngâm rất lâu. Một lúc sau, anh thở dài và kể…

Vy là mối tình đầu của anh – một cô gái từng yêu anh tha thiết nhưng vì hiểu lầm mà chia tay. Cô ấy từng bị tai nạn, qua đời ngay sau đó. Anh đã day dứt suốt một thời gian dài. Và có lẽ, khi thấy tôi mang thai – hình ảnh của một mái ấm, một gia đình – nỗi ám ảnh cũ bất chợt quay về trong giấc mơ.

Anh bảo, trong mơ, anh thấy Vy quay lưng bước đi, còn anh thì không thể giữ lại.

Tôi im lặng rất lâu. Không biết là vì ghen, vì tổn thương hay vì thương cảm. Tôi hiểu ai cũng có quá khứ, nhưng cái cách anh cất giữ nó quá sâu, khiến tôi – người hiện tại – cảm thấy mình chỉ như người thay thế.

Đêm đó, tôi không khóc, chỉ nhìn chồng thật lâu. Anh nắm lấy tay tôi, đặt lên bụng – nơi đứa con của chúng tôi đang lớn lên từng ngày – và nói: “Anh xin lỗi. Quá khứ đã hết. Hiện tại và tương lai của anh là mẹ con em.”

Tôi tin, người đàn ông từng có quá khứ không có nghĩa anh không thể làm chồng tốt, cha tốt. Nhưng sự tin tưởng đôi khi cũng cần được nuôi dưỡng lại – bằng sự thành thật, cảm thông và thời gian.

Có những nỗi đau không đến từ sự phản bội, mà từ cảm giác mình chưa bao giờ là duy nhất…

Tâm sự của độc giả