Chỉ nửa ngày trước lễ ăn hỏi, tôi phát hiện mình mang thai. Tin vui này khiến cả gia đình bên ngoại vỡ òa hạnh phúc. Bố tôi hân hoan đến mức mời cả xóm đến ăn mừng suốt hai bữa.
Nghe lời bà ngoại, tôi quyết định giấu chuyện mang bầu cho đến khi qua 3 tháng đầu. Tôi muốn mọi thứ an toàn trước khi báo tin cho nhà chồng. Trong đám cưới, tôi phải bước đi thật chậm, thay đôi guốc cao bằng giày đế thấp để bảo vệ con. Chồng nhìn thấy sự khác lạ, nhưng tôi chỉ mỉm cười, giữ bí mật cho riêng mình.
May mắn, tôi không ốm nghén nặng. Mỗi ngày đi làm về, tôi lại ghé nhà mẹ đẻ ăn cơm và bồi bổ. Hai tuần sau đám cưới, tôi xin nghỉ nửa buổi để đi khám thai, rồi tiện đường ghé ngoại lấy đồ. Mẹ mua cho tôi một con cua biển tươi ngon từ Quảng Ninh, thêm hộp cháo yến và ít hoa quả.
Ảnh minh họa.
Trở về nhà chồng, tôi đem trái cây mời bố mẹ chồng, còn cua và cháo thì cất vào tủ lạnh để tối dùng. Ai ngờ, khi tôi thức dậy, con cua đã biến mất.
Mẹ chồng bảo, chị chồng dẫn con trai sang chơi, thằng bé mở tủ lạnh thấy cua nên đòi mang về. Bà chẳng hề hỏi ý kiến tôi, chỉ thuận tay “cho cháu”. Tôi nhắc rằng đó là cua mẹ tôi gửi để bồi bổ, nhưng bà gạt đi, cho rằng chỉ là một con cua, chẳng đáng để nói.
Bức xúc, tôi phản ứng lại vài câu. Ngay lập tức, cả mẹ chồng lẫn bố chồng mắng tôi ích kỷ, nhỏ nhen. Chồng đi làm về nghe chuyện, không hề bênh vực, lại trách tôi “làm lớn chuyện vì một con cua”.
Điều khiến tôi nghẹn lòng không phải giá trị của con cua, mà là sự xem nhẹ và coi thường từ gia đình chồng. Đứa trẻ tự ý lục tủ lạnh thì được bênh, còn tôi lại bị gán cho cái mác tham ăn.
Mẹ chồng mắng tôi hỗn, bố chồng cũng góp lời chê tôi ích kỷ vì một con cua. Ảnh minh họa.
Tôi bật cười chua chát, nói thẳng mình đang mang bầu cháu đích tôn. Mẹ chồng lặng im, chồng lập tức vui mừng, hỏi han. Nhưng tôi đã lạnh giọng bảo cần thời gian suy nghĩ, rồi thu dọn đồ, chạy xe về nhà mẹ đẻ.
Tối hôm đó, họ gọi điện, nhắn tin liên tục, thậm chí nhờ bố mẹ tôi khuyên nhủ. Nhưng lời lẽ vẫn không quên trách tôi “có mỗi con cua mà bỏ về”.
Chỉ một chuyện nhỏ như thế mà họ đã đồng loạt trách móc, không cho tôi cơ hội giải thích. Tôi tự hỏi, nếu mai này xảy ra chuyện lớn hơn, tôi sẽ còn phải chịu đựng đến mức nào?