Mang bầu cháu đích tôn, tôi vẫn bị nhà chồng mắng vì… một con cua

Ngày đầu làm dâu, tôi cố giữ hòa khí, nhẫn nhịn mọi thứ. Nhưng chỉ vì một con cua mẹ ruột mua để tẩm bổ cho con gái mang thai, tôi đã hiểu rõ vị trí của mình trong gia đình chồng.

Ngay trước hôm ăn hỏi chỉ nửa ngày, tôi phát hiện mình có thai. Vừa xúc động, vừa lo lắng, tôi lập tức báo tin cho cả nhà. Bố tôi mừng đến mức đãi cả xóm hai bữa liền.

Bà ngoại dặn kiêng không tiết lộ trước 3 tháng, nên tôi giữ kín với nhà chồng. Suốt lễ cưới, tôi đi đứng cẩn thận, thay đôi guốc cao bằng giày bệt, chỉ sợ sơ sẩy. Chồng thắc mắc sao tôi khép nép, tôi chỉ cười, nhịn không khoe.

May mắn, tôi mang thai mà không ốm nghén nhiều, chỉ thèm ngủ hơn. Sau khi về nhà chồng, tôi vẫn đi làm bình thường, trưa ghé nhà mẹ đẻ ăn đồ tẩm bổ.

Hôm ấy, tròn hai tuần làm dâu, tôi xin nghỉ nửa ngày đi khám thai rồi ghé bên ngoại lấy ít đồ. Mẹ mua cho tôi con cua biển từ Quảng Ninh gửi lên, kèm hộp cháo yến và ít hoa quả.

unnamed-2025-08-14t092621181-1755138386.png

Ảnh minh họa.

Về nhà chồng, tôi mời bố mẹ chồng ăn trái cây, còn cua và cháo để trong tủ lạnh, dự định chiều ăn. Ai ngờ, khi ngủ dậy, con cua đã “không cánh mà bay”.

Mẹ chồng thản nhiên bảo: “Tao cho cháu rồi. Nó thấy ngon thì để nó mang về”. Tôi nhắc rằng đó là cua mẹ ruột mua để tẩm bổ cho tôi, nhưng bà bỏ ngoài tai.

Bức xúc, tôi cãi lại vài câu. Lập tức, mẹ chồng mắng tôi hỗn, bố chồng cũng góp lời chê tôi ích kỷ. Chồng đi làm về nghe chuyện, chẳng bênh vợ mà còn trách “có mỗi con cua cũng làm ầm lên”.

Điều khiến tôi đau là không ai trong nhà chồng hỏi han lý do hay để tâm đến lời tôi nói. Với họ, việc tôi phải nhường đồ mình được cho là điều đương nhiên. Đứa cháu tự ý lục tủ lạnh thì được bênh, còn tôi thì bị quy chụp là tham ăn, nhỏ nhen.

Uất ức, tôi bật cười và nói thẳng mình đang mang thai cháu đích tôn của gia đình. Lúc này, mẹ chồng mới ngỡ ngàng im lặng, chồng tôi thì mừng rỡ hỏi han. Nhưng tôi gạt tay anh ra, nói cần thời gian suy nghĩ rồi lặng lẽ về nhà mẹ đẻ.

Buổi tối, nhà chồng gọi điện, nhắn tin liên tục, cả nhờ bố mẹ tôi khuyên quay lại. Nhưng thay vì xin lỗi, họ vẫn bóng gió trách tôi “có mỗi con cua mà bỏ về”.

Tôi thấy thật mỉa mai. Nếu một chuyện nhỏ như thế mà cả nhà chồng đã xúm vào bắt nạt, trách móc, thì sau này, khi xảy ra chuyện lớn hơn, tôi sẽ còn bị thiệt thòi đến mức nào?

Tâm sự của độc giả

Hạ Vy