Tôi năm nay 31 tuổi, kết hôn được 5 năm và đang sống cùng chồng tại Hà Nội. Chúng tôi chưa có con, phần vì công việc, phần vì chưa đủ sẵn sàng để bước sang một giai đoạn mới. Chồng tôi làm trong ngành xây dựng, thường xuyên phải đi công tác xa nhà, có khi đi cả tuần, thậm chí nửa tháng.
Tôi làm kế toán cho một công ty thương mại, công việc khá ổn định, thu nhập đủ sống thoải mái ở thành phố. Chúng tôi sống trong một căn hộ chung cư do hai vợ chồng cùng nhau tích góp mua. Mối quan hệ với gia đình chồng, nhất là mẹ chồng – vốn ở quê Bắc Giang – không đến nỗi tệ, nhưng cũng chẳng thân thiết gì.
Mẹ chồng là người phụ nữ truyền thống, kín kẽ và có phần bảo thủ. Mỗi lần về quê, tôi đều giữ lễ phép, hỏi han đầy đủ, nhưng bà vẫn thường tỏ thái độ lạnh nhạt, cho rằng tôi sống thành phố nên "thoáng quá", không hợp nếp nhà chồng.
Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu không xảy ra tình huống đau lòng cách đây ba hôm – một ngày mà có lẽ cả đời này tôi cũng không quên nổi.
Hôm đó là thứ Bảy. Chồng tôi báo sẽ đi công tác 5 ngày ở Đà Nẵng. Tôi vẫn như thường lệ, dậy sớm đi siêu thị, dọn dẹp nhà cửa, rồi chiều hẹn bạn bè đi cafe. Tối hôm đó, tôi có hẹn ăn tối và gặp một người đàn ông – không phải chồng tôi – nhưng là người tôi đã quen trước khi lấy chồng, một người từng rất quan trọng trong thanh xuân của tôi.
Tôi thừa nhận, giữa tôi và người đó đã xảy ra điều không nên xảy ra. Tôi biết mình sai, sai hoàn toàn. Nhưng trong phút yếu lòng, khi cảm xúc dồn nén lâu ngày không được chia sẻ, tôi đã không làm chủ được bản thân.

Chúng tôi ở trong phòng, không một mảnh vải che thân, khi đột nhiên cánh cửa bật mở. Tôi còn chưa kịp phản ứng, đã nghe tiếng hét thất thanh của mẹ chồng: "Trời đất ơi, cái nhà này loạn rồi!".
Bà tay xách túi, mặt trắng bệch vì sốc. Hóa ra, vì nhớ con trai, lại đúng dịp rảnh rỗi nên bà bắt xe lên Hà Nội chơi, định bụng sẽ làm món bún ốc mà chồng tôi thích. Không hề báo trước, cũng chẳng gọi điện. Bà có chìa khóa nhà từ lần trước lên chơi, nên tự mở cửa vào như thường lệ.
Khoảnh khắc đó, tôi tưởng mình sụp đổ hoàn toàn. Người đàn ông kia cuống cuồng mặc đồ, xin lỗi rồi bỏ đi. Còn tôi, tôi đứng đó, không nói nên lời, nước mắt cứ thế trào ra.
Mẹ chồng tôi không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ra khỏi nhà sau khi ném lại một ánh mắt đầy khinh miệt và đau đớn. Tôi hiểu bà sốc, và cảm thấy bị xúc phạm. Còn tôi, tôi cảm thấy mình là người có tội lớn nhất.
Ngay tối hôm đó, tôi gọi cho chồng, thú nhận toàn bộ sự việc. Anh im lặng một lúc rất lâu, rồi cúp máy. Đến giờ, chúng tôi vẫn chưa nói chuyện lại với nhau. Mẹ chồng cũng chưa quay lại. Tôi không trách bà – tôi không có quyền trách – tôi chỉ thấy xấu hổ và day dứt.
Tôi viết ra câu chuyện này không để mong nhận được sự thông cảm. Tôi chỉ muốn chia sẻ như một lời sám hối. Đôi khi, sai lầm đến từ một phút yếu lòng, nhưng hậu quả của nó thì có thể kéo dài mãi mãi. Nếu được chọn lại, tôi thà cô đơn trong cuộc hôn nhân nhạt nhẽo còn hơn phản bội và làm tổn thương những người yêu thương mình.
Tâm sự của độc giả!