Tôi lấy chồng qua mai mối. Mọi người khen anh hiền lành, nhưng có ở trong chăn mới biết chăn có rận. Anh chăm chỉ, khéo léo đấy nhưng lại mắc tính ham nhậu, đi đêm về hôm. Bao nhiêu lần cơm canh sẵn sàng, anh hứa "về ngay" rồi mất hút, để tôi phải cay đắng đổ cả mâm cơm đi.

Tôi làm nghề xay xát gạo, công việc nặng nhọc nhưng thu nhập khá. Trong khi tôi quần quật kiếm tiền thì chồng chỉ biết nói dối để đi nhậu. Đáng buồn hơn là mẹ chồng tôi. Bà không những không bảo ban con mà còn uống rượu cùng, bênh con mù quáng. Bà còn nhiều lần lấy trộm cám gạo của tôi đem bán, tôi góp ý thì bà cãi vã. Thậm chí, khi anh bị tai nạn do rượu, bà còn đổ lỗi cho tôi khiến con bà "chán đời".
Sống cùng người chồng ít nói, tôi phải tự gánh vác mọi việc từ xây nhà đến mua sắm. Mỗi lần bàn bạc, anh chỉ buông câu "tùy em" đầy vô trách nhiệm. Sự cô độc, ức chế tích tụ lâu ngày khiến tôi lầm đường. Tôi đã ngã vào lòng một người đồng nghiệp ăn nói bỗ bã, luộm thuộm – một người trái ngược hoàn toàn với chồng mình chỉ để tìm chút cảm giác được lấp đầy khoảng trống.
Giờ đây, tôi vừa mệt mỏi với cuộc hôn nhân bế tắc, vừa lo sợ bệnh tật từ những cuộc đi đêm của chồng, lại vừa hoang mang về chính sai lầm của bản thân. Tôi nên tiếp tục gánh vác hay buông bỏ để giải thoát cho chính mình?
Tâm sự của độc giả...
Lời khuyên dành cho nhân vật:
-
Về mối quan hệ ngoài luồng: Trước khi gửi thông điệp này, bạn cần chấm dứt ngay mối quan hệ với người đồng nghiệp kia. Để giải quyết dứt điểm chuyện gia đình, bạn cần ở một vị thế "sạch sẽ" về mặt lý lẽ. Nếu chuyện đó vỡ lở lúc này, mọi nỗ lực đòi quyền lợi của bạn sẽ đổ sông đổ biển.