Vợ chồng tôi cưới nhau xong thì lên thành phố lập nghiệp, còn bố mẹ chồng vẫn ở quê. Cuộc sống hai đứa ban đầu khá ổn, cho đến khi tôi mang thai và sinh con. Lúc đó, tôi dự định sẽ thuê giúp việc để đỡ đần việc chăm bé, vì nghĩ người có chuyên môn sẽ biết cách chăm trẻ khoa học hơn.
Nhưng chồng tôi không đồng ý. Anh nói một câu mà đến giờ tôi vẫn nhớ: “Không ai thương con bằng bà nội, thuê người ngoài sao yên tâm bằng người nhà.” Tôi nghe cũng có lý, dù trong lòng vẫn có chút lăn tăn, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý để mẹ chồng lên chăm cháu.
Từ ngày bà lên, tôi luôn cố gắng làm tròn bổn phận con dâu. Tháng nào tôi cũng biếu bà tiền, mua thêm thuốc bổ, đồ ăn ngon, quà cáp gửi về quê. Tôi nghĩ, chỉ cần mình sống có trước có sau, thì mọi thứ sẽ êm ấm.

Nhưng sống chung mới thấy, khác biệt thế hệ không hề nhỏ.
Mẹ chồng tôi là người quê, tư tưởng khá truyền thống. Sau sinh, bà ép tôi kiêng đủ thứ: nào là không được tắm lâu, không được ăn đồ tanh, không được ra gió… Nhiều điều tôi biết là không còn phù hợp nữa, nhưng vì không muốn căng thẳng, tôi chọn nhẫn nhịn.
Mọi chuyện bắt đầu căng thẳng hơn khi con tôi bước vào giai đoạn ăn dặm.
Tôi tìm hiểu kỹ, nấu cháo riêng cho con, không nêm nếm gia vị, đảm bảo đúng theo khuyến nghị cho trẻ nhỏ. Nhưng bé nhà tôi lại không chịu ăn nhiều. Tôi nghĩ mỗi đứa trẻ có nhịp phát triển khác nhau nên cũng không ép.
Thế nhưng mẹ chồng lại không nghĩ vậy. Bà nói thẳng: “Chắc do mày nấu dở nên nó không ăn, để tao nấu cho.”
Tôi hơi chạnh lòng, nhưng rồi cũng để bà thử.
Kỳ lạ là từ hôm đó, con tôi ăn ngoan hơn hẳn. Bát nào cũng gần như hết sạch. Vì tôi đi làm lại từ khi con 6 tháng, buổi sáng tôi nấu sẵn cháo, để ở nhà cho bà hâm lại và thêm thức ăn cho con. Tối về, thấy bà bảo cháu ăn hết, tôi mừng lắm, nghĩ chắc mình đã lo xa quá.
Cho đến một hôm…
Hôm đó mẹ chồng tôi có điện thoại, nên tôi tranh thủ ngồi cho con ăn. Tôi vừa xúc cháo vừa thấy lạ, nên đưa lên nếm thử. Ngay lập tức, tôi giật mình – bát cháo mặn chát như đồ ăn của người lớn.
Tim tôi đập nhanh. Tôi vội vàng khuấy sâu xuống đáy bát… và thứ tôi nhìn thấy khiến tôi chết lặng.

Một món đồ chơi siêu nhân nhỏ nằm lẫn trong cháo.
Tôi như chết đứng. Vừa sợ, vừa giận, vừa thương con đến nghẹn lại. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao lại có thể cho đồ chơi vào bát cháo của một đứa trẻ?
Khi tôi hỏi, mẹ chồng thản nhiên trả lời:
“Cháo mày nấu nhạt thế, nó chê không ăn là đúng rồi. Tao cho tí mắm vào, nó ăn hết ngay.”
Còn chuyện món đồ chơi, bà nói như không có gì:
“Tao bỏ vào cho nó vui, dỗ nó ăn. Siêu nhân cũng ăn cháo mà.”
Tôi không thể tin nổi. Đó là đồ nhựa, lại cho vào đồ ăn nóng của trẻ nhỏ. Tôi vừa giận vừa sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của con, nên không giữ được bình tĩnh mà vừa uất ức chảy nước mắt vừa nói nặng lời với bà.
Cuộc cãi vã nổ ra.
Mẹ chồng tôi làm ầm lên, cho rằng tôi hỗn, coi thường bà. Và rồi, bà thu dọn đồ đạc, bỏ về quê ngay hôm đó.
Từ đó đến giờ, không khí gia đình tôi rơi vào căng thẳng.
Chồng tôi trách tôi không biết điều, bảo tôi phải về xin lỗi mẹ để đón bà lên lại. Anh nói nếu không có bà, anh không yên tâm giao con cho người ngoài. Thậm chí anh còn nói, nếu tôi cứ cố chấp, gia đình này sớm muộn cũng rạn nứt.
Còn tôi… thật sự rất mâu thuẫn.
Tôi biết bà thương cháu, không phải cố ý làm hại. Nhưng cách chăm con như vậy khiến tôi không thể yên tâm. Tôi cũng không muốn tiếp tục sống trong cảnh nhẫn nhịn, lo lắng mỗi ngày.
Nhưng nếu tôi không xuống nước, liệu có phải tôi đang đẩy gia đình mình đến bờ vực?
Tôi nên làm gì bây giờ?
Tâm sự của một độc giả giấu tên!