Có những câu nói được lặp lại mỗi ngày đến mức trở thành phản xạ. Chúng ta có thể nói ra khi mệt mỏi, thất vọng hoặc gặp một chuyện không như ý mà không nhận ra rằng, cách diễn đạt ấy đang dần ảnh hưởng đến cách mình nhìn nhận bản thân và cuộc sống.
“Tôi không làm được”, “Tất cả là lỗi của người khác”, “Tôi chẳng bao giờ gặp may” nghe giống những lời than thở nhất thời. Nhưng nếu xuất hiện quá thường xuyên, chúng có thể khiến một người quen với việc nhìn thấy giới hạn thay vì tìm kiếm khả năng thay đổi.
“Tôi không làm được”: Tự đóng cánh cửa trước khi thử
Đây có lẽ là một trong những câu nói phổ biến nhất khi đứng trước một nhiệm vụ khó. Một công việc mới, một kỹ năng chưa từng học, một cơ hội kinh doanh hay đơn giản là việc phải bước ra khỏi vùng quen thuộc đều có thể khiến chúng ta nghĩ: “Tôi không làm được đâu”.
Vấn đề không nằm ở việc thừa nhận mình chưa có khả năng. Vấn đề là khi “chưa biết” bị biến thành “không thể”. Nếu liên tục nói bản thân không làm được, con người rất dễ giảm nỗ lực ngay từ đầu. Chưa thử đã lo thất bại, chưa bắt đầu đã nghĩ đến kết quả xấu, cuối cùng cơ hội bị bỏ qua không phải vì thật sự không thể mà vì chưa bao giờ được trao cơ hội để thử.

Người có tư duy tích cực không nhất thiết luôn tự tin rằng mình sẽ thành công. Họ chỉ thay đổi cách đặt câu hỏi. Thay vì “Tôi không làm được”, có thể thử nghĩ: “Tôi chưa biết cách làm”, “Tôi cần học thêm điều gì?” hoặc “Tôi có thể bắt đầu từ đâu?”.
Sự khác biệt tưởng như rất nhỏ nhưng lại tạo ra một hướng suy nghĩ hoàn toàn khác. Một câu khẳng định về giới hạn được thay bằng một câu hỏi tìm giải pháp. Tất nhiên, không phải mục tiêu nào cũng phù hợp và không phải nỗ lực nào cũng dẫn đến thành công. Nhưng chỉ khi bắt đầu, chúng ta mới biết giới hạn thực sự của mình nằm ở đâu.
“Tất cả là lỗi của người khác”: Đẩy trách nhiệm ra ngoài
Khi một kế hoạch thất bại, phản ứng đầu tiên của nhiều người là tìm người để quy trách nhiệm. Đối tác không tốt, đồng nghiệp không hỗ trợ, cấp trên không công bằng, thị trường quá khó khăn, gia đình không hiểu mình... Những nguyên nhân đó đôi khi hoàn toàn có thật.
Nhưng nếu trong mọi thất bại, bản thân luôn là người không có bất kỳ trách nhiệm nào, chúng ta sẽ đánh mất một cơ hội quan trọng: nhìn lại chính mình. Việc nhận trách nhiệm không đồng nghĩa với việc tự đổ lỗi cho bản thân về mọi chuyện. Có những yếu tố nằm ngoài khả năng kiểm soát và không thể bắt một người chịu trách nhiệm cho tất cả.
Điều quan trọng là phân biệt giữa “điều gì đã xảy ra với tôi” và “tôi có thể làm gì tiếp theo”. Ví dụ, một dự án không thành công có thể do thị trường thay đổi. Nhưng sau đó, người thực hiện vẫn có thể xem lại cách nghiên cứu thị trường, kế hoạch tài chính, phương án dự phòng hoặc cách phối hợp với các bên liên quan.
Nếu chỉ dừng lại ở câu “Tại họ nên tôi mới thất bại”, bài học sẽ kết thúc ở đó. Ngược lại, câu hỏi “Mình có thể làm khác đi điều gì trong lần sau?” giúp biến một trải nghiệm không tốt thành kinh nghiệm thực tế. Người trưởng thành không phải là người không bao giờ mắc lỗi. Đó là người có khả năng nhận ra phần trách nhiệm thuộc về mình và chủ động sửa chữa.
“Tôi chẳng bao giờ gặp may”: Trao quyền quyết định cuộc sống cho số phận
May mắn chắc chắn có vai trò trong cuộc sống. Có người tình cờ gặp đúng người, đúng thời điểm. Có người nhận được một cơ hội bất ngờ. Cũng có những người phải mất nhiều năm mới có được điều mà người khác đạt được rất nhanh.
Nhưng nếu luôn cho rằng thành công hay thất bại chỉ phụ thuộc vào may mắn, một người rất dễ rơi vào tâm thế bất lực. Khi nghĩ “Tôi không may nên làm gì cũng khó”, chúng ta có xu hướng giảm kỳ vọng, giảm nỗ lực và thậm chí không còn chủ động tìm kiếm cơ hội.
Trong khi đó, nhiều cơ hội không đơn giản là thứ tự nhiên xuất hiện. Chúng đến sau quá trình học hỏi, gặp gỡ, thử nghiệm và chuẩn bị. Một người thường xuyên nâng cao kỹ năng sẽ có nhiều khả năng nhận ra cơ hội nghề nghiệp hơn. Người duy trì các mối quan hệ tốt có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Người dám thử những điều mới sẽ có nhiều khả năng tình cờ gặp một hướng đi phù hợp.
Có thể gọi đó là may mắn, nhưng phía sau nó thường là một quá trình chuẩn bị kéo dài. Thay vì nói “Tôi chẳng bao giờ gặp may”, hãy thử hỏi: “Mình có thể tăng khả năng gặp một cơ hội tốt bằng cách nào?”. Câu hỏi này đưa quyền chủ động trở lại với chính mình.
Những câu nói lặp lại có thể trở thành cách chúng ta nhìn thế giới
Một câu nói tiêu cực không thể quyết định tương lai của một người. Ai cũng có lúc than thở, mất tự tin hoặc đổ lỗi khi đang chịu áp lực. Điều đáng lưu ý là tần suất và thói quen.
Nếu mỗi lần gặp khó khăn, bạn đều nói “Tôi không làm được”, bạn sẽ dần quen với việc từ bỏ trước khi thử. Nếu mọi thất bại đều là lỗi của người khác, bạn sẽ ít có động lực thay đổi điều nằm trong khả năng của mình.
Nếu mọi cơ hội đều được giải thích bằng may mắn, bạn có thể không còn chủ động chuẩn bị cho những cơ hội tiếp theo. Ngôn ngữ không phải phép màu có thể biến một người thành công chỉ sau vài câu nói tích cực. Nhưng cách chúng ta nói về bản thân thường phản ánh cách chúng ta suy nghĩ về vấn đề. Vì vậy, thay đổi câu cửa miệng không nhằm ép bản thân phải lạc quan mọi lúc. Mục tiêu là chuyển từ tư duy bất lực sang tư duy có khả năng hành động.
Thử thay 3 câu quen thuộc bằng 3 cách nói khác
Khi nhận ra mình thường xuyên sử dụng những câu nói trên, không cần phải ép bản thân thay đổi ngay lập tức. Có thể bắt đầu bằng việc điều chỉnh cách diễn đạt. Thay “Tôi không làm được” bằng “Tôi chưa biết cách làm”.
Cách nói này thừa nhận khó khăn nhưng vẫn để ngỏ khả năng học hỏi. Thay “Tất cả là lỗi của người khác” bằng “Phần nào trong chuyện này mình có thể kiểm soát?”. Câu hỏi giúp tập trung vào những yếu tố có thể thay đổi thay vì mắc kẹt trong việc tìm người chịu trách nhiệm. Thay “Tôi chẳng bao giờ gặp may” bằng “Mình có thể chuẩn bị gì để sẵn sàng khi cơ hội xuất hiện?”.

Không ai kiểm soát được hoàn toàn vận may, nhưng mỗi người có thể nâng cao năng lực và mức độ sẵn sàng của mình. Cuộc sống không phải lúc nào cũng thay đổi chỉ vì chúng ta suy nghĩ tích cực hơn. Có những thất bại vẫn sẽ xảy ra, những cánh cửa vẫn đóng lại và những thời điểm khó khăn không thể tránh khỏi.
Tuy nhiên, cách chúng ta diễn giải những chuyện ấy có thể quyết định bước tiếp theo. Một người tin rằng mình “không làm được” thường sẽ dừng lại. Người nghĩ rằng “mình chưa biết cách” sẽ có xu hướng tìm cách học. Một người tin rằng “tất cả là lỗi của người khác” thường mắc kẹt trong trách móc. Người hỏi “mình có thể làm gì khác?” sẽ tìm thấy phần việc thuộc về mình.
Và một người luôn cho rằng “mình không gặp may” có thể bỏ qua cơ hội. Người chủ động chuẩn bị sẽ có nhiều khả năng nhận ra cơ hội khi nó xuất hiện. Đôi khi, bước đầu tiên để thoát khỏi trạng thái “giậm chân tại chỗ” không phải là làm một điều gì quá lớn, mà chỉ đơn giản là thay đổi cách bạn nói với chính mình.