Tôi về làm dâu nhà chồng đã gần hai năm. Nhiều người bạn vẫn thường trêu tôi là “số hưởng”, bởi mẹ chồng hiền, còn bố chồng thì ít nói nhưng rất tình cảm.
Nhà chồng tôi ở quê, kiểu nhà cấp bốn có sân rộng và khu bếp tách riêng phía sau. Mỗi lần cuối tuần vợ chồng tôi về, mẹ chồng lại tất bật chuẩn bị đủ thứ món ăn, còn bố chồng thì hay lặng lẽ ra vườn hái rau hoặc đi chợ phụ bà.
Tôi thương hai ông bà nên lần nào về cũng cố gắng xuống bếp sớm để phụ giúp.
Hôm đó cũng vậy.
Buổi chiều trời mưa lâm thâm, mẹ chồng bảo tôi nghỉ ngơi vì tôi vừa đi làm cả tuần mệt. Nhưng nhìn bà vừa rửa rau vừa chuẩn bị nấu nướng một mình, tôi áy náy nên vẫn lén xuống bếp.
Lúc tôi xuống thì bố chồng đang loay hoay nhóm bếp than để nướng cá.
Ông thấy tôi liền xua tay:
“Con lên nhà nghỉ đi, việc này để bố làm.”
Tôi cười:
“Con phụ một chút cho nhanh ạ.”
Nói rồi tôi ngồi xuống, bắt đầu ướp cá. Nhưng bếp than vừa nhóm khói bay mù mịt khiến mắt tôi cay xè. Tôi dụi mắt liên tục mà vẫn không đỡ.
Thấy vậy, bố chồng vội vàng đứng dậy, cầm chiếc quạt nan quạt bớt khói ra ngoài.
“Để bố quạt cho, con tránh ra kẻo cay mắt.”
Nhưng khói vẫn bay thẳng vào mặt tôi. Tôi cúi thấp người xuống, vừa ho vừa cười vì tình cảnh trông thật buồn cười.
Bố chồng thấy thế liền kéo ghế lại gần rồi bảo:
“Ngồi thấp xuống đây, bố che gió cho.”
Thế là tôi ngồi xổm cạnh bếp, còn ông đứng phía sau nghiêng người che bớt luồng khói, tay vẫn quạt lia lịa.
Đúng lúc đó, mẹ chồng từ trong nhà đi xuống bếp.
Cảnh tượng bà nhìn thấy chắc cũng khá… kỳ lạ.
Tôi ngồi sát bếp, mặt đỏ vì khói, còn bố chồng thì đứng phía sau cúi người xuống, một tay quạt, một tay đưa khăn cho tôi lau mắt.
Mẹ chồng đứng khựng lại vài giây.
Rồi bà… đỏ mặt.
“Trời ơi, hai bố con làm gì dưới bếp thế này?” – bà bật cười.
Tôi lúc đó cũng giật mình quay lại, nhận ra tư thế của hai người trông khá buồn cười, thậm chí nếu ai không biết còn dễ hiểu lầm.
Tôi vội vàng đứng dậy giải thích:
“Con bị khói cay mắt nên bố quạt giúp thôi ạ.”
Bố chồng cũng cười ngượng:
“Tôi bảo nó lên nhà nghỉ mà nó không nghe.”
Mẹ chồng lắc đầu, vừa cười vừa nói:
“Con dâu nhà này đúng là… chăm quá cũng làm người ta hiểu nhầm.”
Cả ba người đều bật cười.
Sau đó mẹ chồng kéo tôi ra ngoài, bắt tôi lên nhà rửa mặt cho đỡ cay mắt. Trước khi đi bà còn quay lại trêu bố chồng:
“Ông cứ chiều con dâu thế này thì mai mốt nó về đây ở luôn cho mà xem.”
Bố chồng chỉ cười hiền, tiếp tục quay cá trên bếp.
Buổi tối hôm đó, cả nhà ngồi ăn cơm rất vui. Mẹ chồng vẫn thỉnh thoảng nhắc lại chuyện lúc chiều khiến tôi ngượng đỏ mặt.
Nhưng trong lòng tôi lại thấy ấm áp vô cùng.
Nhiều người sợ cảnh làm dâu, sợ mối quan hệ với bố mẹ chồng sẽ khó xử. Nhưng may mắn là tôi gặp được một gia đình luôn đối xử với mình bằng sự chân thành.
Và có lẽ chính những khoảnh khắc giản dị dưới căn bếp nhỏ ấy… mới là điều khiến tôi thấy mình thật sự thuộc về ngôi nhà này.