Tôi chưa bao giờ nghĩ cuộc hôn nhân của mình lại kết thúc theo cách như vậy. Không phải vì ngoại tình, không phải vì bạo lực, mà chỉ bởi một cuộc nói chuyện tôi vô tình nghe được giữa chồng và mẹ anh. Nhưng chính những lời đó đã khiến tôi nhận ra mình đã sai lầm thế nào khi cố gắng níu giữ cuộc hôn nhân này.
Tôi và chồng cưới nhau được bốn năm, có một bé trai ba tuổi. Bề ngoài, gia đình tôi vẫn được mọi người đánh giá là êm ấm. Chồng tôi hiền lành, ít nói, đi làm đều đặn. Mẹ chồng thì khá khó tính, nhưng tôi luôn tự nhủ rằng chỉ cần mình cố gắng nhẫn nhịn, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn.
Tôi đi làm, chăm con, lo việc nhà. Hầu như mọi việc trong gia đình đều do tôi quán xuyến. Mẹ chồng nhiều khi không hài lòng, chê tôi nấu ăn dở, chăm con chưa khéo, nhưng tôi vẫn im lặng. Tôi nghĩ làm dâu thì phải chịu thiệt một chút.
Chồng tôi thường không đứng về phía ai khi mẹ con tôi có mâu thuẫn. Anh chỉ nói: “Thôi em nhịn mẹ chút đi.” Tôi cũng quen với điều đó, dù trong lòng đôi khi rất tủi thân.
Mọi chuyện thay đổi vào một buổi tối cách đây vài tháng.
Hôm đó tôi vừa ru con ngủ xong thì xuống bếp lấy nước. Phòng khách vẫn còn sáng đèn. Tôi nghe tiếng mẹ chồng và chồng đang nói chuyện nên định bước ra chào rồi lên phòng. Nhưng khi vừa đến gần, tôi bỗng nghe thấy mẹ chồng nói:
“Con phải tính dần đi. Nó chẳng mang lại lợi ích gì cho nhà mình cả.”
Tôi khựng lại.
Chồng tôi im lặng một lúc rồi đáp nhỏ:
“Con cũng biết… nhưng giờ có con rồi, bỏ thì tội.”
Mẹ chồng thở dài:
“Ngày trước mẹ đã nói rồi. Con cưới nó chỉ vì nó hiền thôi chứ gia đình nó có giúp được gì đâu. Nhà mình thì đang cần vốn làm ăn. Nếu con lấy con bé Hương hồi đó thì giờ khác rồi.”
Tôi đứng chết lặng sau cánh cửa.
Một lúc sau, chồng tôi nói câu khiến tim tôi như rơi xuống:
“Thôi thì cứ sống vậy đã. Sau này tính tiếp.”
Không có một lời nào bênh vực tôi. Không có một câu nói rằng anh yêu tôi, hay rằng tôi là vợ anh.
Chỉ là “cứ sống vậy đã”.
Tôi quay về phòng, nằm cạnh con nhưng cả đêm không ngủ được. Trong đầu tôi cứ lặp đi lặp lại những câu nói đó. Hóa ra, suốt bốn năm qua, tôi chỉ là một lựa chọn tạm thời trong mắt họ.
Tôi nhớ lại những lần mẹ chồng nói bóng gió về chuyện “môn đăng hộ đối”, những lần chồng im lặng khi tôi bị trách móc. Tất cả bỗng trở nên rõ ràng.
Sáng hôm sau, tôi nhìn con trai đang ngủ mà nước mắt cứ chảy. Tôi từng nghĩ mình phải cố gắng chịu đựng vì con. Nhưng nếu lớn lên trong một gia đình mà mẹ luôn bị coi thường, liệu con tôi có thật sự hạnh phúc không?
Ba ngày sau, tôi nói với chồng rằng tôi muốn ly hôn.
Anh rất bất ngờ, hỏi tôi vì sao. Tôi chỉ nói rằng mình đã suy nghĩ rất kỹ. Tôi không nhắc đến cuộc nói chuyện hôm đó. Có lẽ anh không biết tôi đã nghe thấy.
Tôi ra đi với một vali quần áo và bế theo con.
Nhiều người nói tôi quá nóng vội, rằng hôn nhân ai cũng có lúc khó khăn. Nhưng chỉ có tôi mới hiểu, điều khiến tôi quyết định rời đi không phải là lời nói của mẹ chồng.
Mà là sự im lặng của chồng tôi.